Chap 2. Hâm nóng mỳ lạnh

15 5 0
                                    

Sau vài tiếng đồng hồ dằn vặt và chấn chỉnh bản thân vì sự quê không còn chỗ núp của vụ hồi sáng. Seungwan đã tự nhủ với lòng rằng sẽ chú ý đến ngày tháng và giờ giấc để bản thân em phải không rơi vào trường hợp khó xử. Và trời không phụ lòng người, sáng 7h30 hôm sau em trễ làm.

" Ơi là trời, sao trời không độ con!!! "

Hét lên một tiếng ai oán, em nhanh nhảu chạy khắp nơi trong nhà để làm những việc mà con người thường làm khi chuẩn bị ra đường. Phóng thật nhanh đến trạm tàu điện, em mất hẳn 10 phút đến quận PXX và mất 5 phút để đón xe buýt đến khu nhà cao ốc.

Nhấn chuông cửa, em chỉnh lại tóc và nở nụ cười tươi roi rói khi nhìn thấy chủ nhà.

" Em xin lỗi chị, em hứa lần sau em sẽ không trễ làm ". Seungwan cuối đầu 90°, thành khẩn xin lỗi người trước mặt.

" Không sao đâu em, vào nhà đi, để chị ghi sổ lại cuối tháng chị trừ lương là được ".

Nhìn con người đối diện nhả ra một câu nói đâm nát cỏi lòng với khuôn mặt điềm tĩnh như chẳng hề có chuyện, lập tức em liền nghĩ thầm " Ủa chị, sao chị đẹp mà chị không có miếng tình người vậy bà chủ? Chị cao sang quyền quý quá mà chị chơi vậy ai chơi lại!? "

Bước vào bên trong với điệu cười thảo mai trái ngược với suy nghĩ, em liếc nhẹ căn nhà. Haha, trời nhiêu đâu, 225m2, nhà có lầu. Son Seungwan muốn đột quỵ, sao quản lý bảo em là nhà nhỏ lắm mà, từ hôm qua bước vô khu trung cư cao cấp là em nghi lắm rồi nhưng thấy cửa nhà cũng nhỏ nên thôi mà ai ngờ đâu đối xử với nhau như vậy.

" Chị tên Bae Joohyun, nhà có chút bừa bộn em dọn dẹp sạch sẽ hai lầu là được "

" Dạ, đây là công việc của em, chị cứ để em "

" Ừ, chị biết mà, nên từ lúc đặt lịch bên chủ quản của em chị đã dọn đâu. Còn bây giờ trễ rồi chị phải đi làm. Một ngày vui vẻ em nhé "

Nói thật chứ, chẳng lẽ giờ em đưa hai tay giơ hai ngón giữa trước mặt người chủ nhà kính mến em múa múa vài đường? Vui không nỗi luôn á chị yêu ơi. Chợt một dòng suy nghĩ cắt ngang hình ảnh hề hước trong đầu của em, Seungwan liền gọi Joohyun lại.

" Chị chủ ơi, em quên mất, tối nay chị muốn ăn gì để em chuẩn bị? "

" Mỳ lạnh nha, em khỏi nấu làm gì, mua cho chị rồi hâm lại là được "

" Dạ vâng "

Vâng lại là nụ cười đó, nụ cười ngượng ngạo lấy lòng đó, Seungwan thầm nghĩ em có nên tiện tay mua luôn thuốc làm giãn cơ não không, có khi vì làm việc nhiều quá não chị bị co rút cũng nên, chứ để vậy ảnh hưởng đến hệ thần kinh vô cùng, em lo lắm. Mỳ lạnh mà bắt em hâm lại, vừa phải thôi chứ, đừng nghĩ chị đẹp là chị có quyền nha, chị nghĩ tôi sẽ cho chị chắc à, chị đúng rồi đó. Đi làm vui vẻ nhé có em chờ, yêu.

.end chap 2

[ WenRene ] Tôi sợ chị chắcUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum