I

60 5 18
                                    

"Philipa, cháu điên rồi."

Âm thanh chát chúa vừa rồi được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn và hòa nhã của quý bà Hamilton, người mà rõ ràng là có tính cách trái ngược với ngũ quan của mình. Quý bà Hamilton với vóc người đầy đặn và gu thời trang quái đản ngồi đối diện Philipa phía bên kia chiếc bàn trà, trông cực kì phẫn nộ ở thời điểm hiện tại. Một người có gu thẩm mỹ ổn định nhất định sẽ đặt ra câu hỏi: Ai lại điểm xuyết lên một bộ váy màu xanh thiên thanh những sợi đăng ten màu hồng lựu?

"Chị ấy điên từ trong bụng mẹ." Em gái nàng đang ngồi bên chiếc piano đặt giữa phòng khách cũng bắt đầu khụt khịt mũi.

Giữa những âm thanh chẳng có vẻ gì là đứng về phía mình, Philipa nhẹ nhàng đặt tờ báo địa phương xuống, nàng khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nơi chiếc rèm màu kem nhạt được may bằng vải nhung viền chỉ vàng đắt tiền nhất đã ngả màu, một vết xước khá lớn trên bệ đỡ khung kính, nơi hẳn đã chịu đựng một vật nặng nào đấy đập vào bởi cơn lốc tháng trước. Nhà của nàng, mảnh đất của tổ tiên các đời Bá tước Wessex thừa hưởng và cai quản, thứ mà cha nàng từng yêu như sinh mệnh của ông, yêu hơn cả danh dự và con cái, đã bị chính tay ông hủy hoại.

Phòng khách nhà Bá tước Wessex làm những người đã từng chứng kiến gia tộc này vào thời điểm huy hoàng nhất phải lắc đầu cười buồn. Philipa cũng thế. Nàng buâng khuâng nhớ về lúc mẹ nàng còn tại thế, dinh thự lúc nào cũng ấm cúng, kể cả có là mùa đông, những bức tường sơn màu vàng nghệ sẽ rực lên ánh nắng chói chang của mặt trời hắt vào, mùi thơm sực nức của gỗ hoa đào được đánh bóng, chiếc đồng hồ to tướng của ông ngoại nàng tặng nhân dịp đám cưới của Bá tước Wessex phản chiếu những đốm sáng vui mắt lên tường. Người hầu đi lại khắp nơi quét dọn, khi thì nàng sẽ nghe tiếng "choang" của một cái ly thủy tinh hay bát đĩa bằng sứ bị vỡ, ngay sau đó là tiếng càu nhàu của quản gia, khi thì nàng nghe mẹ trách phạt bằng chất giọng đặc sệt của tổ tiên Scotland của bà. Bây giờ đồ đạc trang trí trong nhà vẫn như cũ, có chăng là ảm đạm hơn xưa, bởi sự ra đi của mẹ nàng cũng là tia sáng cuối cùng vụt tắt, ngôi nhà đã từng ấm áp và rực rỡ kể cả khi cha nàng vắng mặt thường xuyên, giờ đây đem đến sự nuối tiếc khôn nguôi cho những người ở lại.

Philipa vừa nhìn khóm hoa thủy tiên bên ngoài vườn nhà qua khung cửa sổ vừa đáp lại người dì yêu quý của mình.

"Cháu chưa bao giờ phủ nhận điều đó." Sau đó nàng khẽ đánh mắt sang cô em gái đang giả vờ đánh đàn piano của mình. "Patricia, sao em biết chị điên trong bụng mẹ nếu tận ba năm sau em mới chào đời?"

Patricia vẫn giả vờ đang chơi piano vì cô biết rõ không thể đối đáp lại Philipa, không ai trong gia đình này muốn tự sát bằng cách đối đáp Philipa Aliyah Mertens, người "thông minh như quỷ" theo như lời cậu em út của họ, Paris Mertens, hiện đang tạm xa gia đình để học tập ở Oxford.

Quý bà Hamilton, chỉ giống Bá tước phu nhân đã quá cố ở tính cách nóng nảy, đang cố để lay tỉnh cô cháu gái mất trí của mình.

"Công tước Norington già hơn cháu bốn mươi tuổi!" Bà nói một cách hùng hồn.

"Ông ấy sẵn sàng xóa khoản nợ hơn bốn mươi ngàn bảng Anh của cha cháu." Philipa bình tĩnh chỉ ra, thậm chí đôi mắt màu nâu sẫm của nàng chẳng cho thấy dấu hiệu của sự dao động.

KHI KẺ THẤT BẠI CỦA LONDON PHẢI KẾT HÔNWhere stories live. Discover now