prologue

129 7 21
                                    

Mặt trời hãy còn chưa mọc khi tân Công tước Beaufort, Gideon Norwood, yêu cầu đánh thức tất cả năm người em trai vẫn đang ngáy ngủ của mình dậy. Những người hầu dè dặt gõ cửa phòng của các ông chủ trong một trạng thái nơm nớp lo sợ phải nghe những lời phàn nàn không đáng có. Chẳng một quý ông nào đủ lịch thiệp vào lúc trời còn chưa sáng, đặc biệt khi tất cả họ ngày hôm qua đều dự nghi lễ phong tước đến tối muộn mới trèo lên giường.

Flynn Norwood khẽ cau mày khi người hầu gái bước vào. Thính giác của anh đáng sợ đến kì lạ mà chính anh cũng chẳng hiểu tại sao, một tiếng động lạ trong không gian an toàn của anh là đủ để đánh thức người đàn ông vẫn muốn ngủ thêm này. Chiếc giường bằng gỗ gụ đồ sộ được phủ màn thêu kim tuyến màu xanh sậm và nhung dày. Ván đóng tường bằng gỗ anh đào màu tối phản chiếu ánh sáng đầu ngày hắt ra từ hàng bốn cửa sổ hình chữ nhật cao ngất. Người hầu gái đỏ mặt khi nhìn ông chủ trên giường, trần truồng và đầy nam tính, cả cơ thể rắn khỏe nhờ rèn luyện đấu kiếm và đấm bốc hằng ngày chỉ được che bâng quơ bằng một tấm vải lanh trắng dùng để lót chăn. Flynn Norwood trông như một con hươu chúa đang yên giấc.

Nở một nụ cười như kẻ săn mồi, Flynn đan tay vào những lọn tóc đen xoăn dày của mình, chất giọng trầm khàn đặc trưng để tán tỉnh phụ nữ cất lên.

"Ồ, có lí do nào để một người đẹp bước vào phòng tôi khi trời chưa sáng hẳn?"

Anh nheo đôi mắt màu xanh biển đầy nóng bỏng kia, điệu bộ rõ ràng là đang châm chọc chứ không hoàn toàn là hứng thú. Flynn có thói quen trêu chọc bất kì sinh vật giống cái nào mà anh ta gặp, trong trường hợp người đó bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh bằng ánh mắt. Điều mà hiển nhiên một kẻ sát gái như ngài Flynn đây không mất quá nhiều thời gian để đánh hơi được.

Cô hầu gái thu lại ánh mắt khao khát vừa rồi, điều mà rõ ràng là cực kì thất lễ, khẽ cúi đầu và lí nhí đáp.

"Công tước cho gọi ngài, thưa ngài."

Flynn bật cười một cách sảng khoái. Tựa như chút men rượu tối qua anh uống vẫn chưa tiêu tan đi.

"Trong một hoặc hai giây, tôi đã nghĩ người cha quá cố của mình đã sống lại. Hóa ra là lệnh của Gideon."

Nói rồi, anh bật dậy nhanh như một con báo khỏi giường. Không ngần ngại tình trạng khỏa thân của chính mình và tìm kiếm quần áo mà tối qua anh đã vứt chúng lung tung khắp nơi trước khi đánh một giấc. Cô hầu gái vừa bị anh tán tỉnh đã chạy nhanh ra khỏi phòng từ lúc nào, một lát sau, một người hầu đứng tuổi khệ nệ bưng vào phòng anh một chậu nước nóng và chiếc khăn mặt sạch sẽ. Bà khép nép đứng một bên, để cho ông chủ mình sai khiến.

Flynn ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương, phải nói rằng anh là một kẻ tự mãn với tất cả những gì mình sở hữu. Chúa đã cho anh vô số thứ mà một người đàn ông bình thường khao khát đến cuối đời, chẳng hạn như vẻ bề ngoài đủ để cuốn hút người nhìn, tiền thừa kế kếch sù đủ để Flynn nướng chúng hai lần vào bài bạc mà vẫn không chết đói, một ngôi nhà riêng hoành tráng với hơn mười gia nhân ở trung tâm khu Mayfair-nơi mà chỉ các công tử danh gia vọng tộc thứ thiệt mới mua nổi. Và cuối cùng, thứ quan trọng nhất, không thể nhìn thấy bằng mắt nhưng sẽ khiến bất kì cái miệng chua độc nào cũng phải ngậm lại khi nghe tên, Norwood. Thế là đủ cho một con trai thứ sống nhàn tản cả đời.

KHI KẺ THẤT BẠI CỦA LONDON PHẢI KẾT HÔNOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz