Chương 29 (Kết thúc)

1.8K 160 36
                                    


55.

"Sắp đi rồi! Còn ai chưa tới!"

AK đạp lên bậc thang leo lên xe, đếm hết một lượt những người đang nhấp nhổm. Lưu Vũ ngồi đối mặt với cửa kính để trang điểm; Santa nhìn Riki xuất thần; Riki cùng lái xe đang tranh luận điều gì đó; Mika đeo tai nghe màu trắng thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ; Nine đang vùi đầu vào đống đồ ăn vặt; Bá Viễn cùng Patrick đang nói chuyện nửa hiểu nửa không bằng ba thứ tiếng; những người khác thì không thấy đâu. Vì vậy AK quay người hô về phía nhân viên công tác: "Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chưa đến!"

"Em ở đây." Lâm Mặc thò đầu ra từ phía sau, "Nhờ chút, em muốn lên xe."

"Em đi đâu đấy?"

Lâm Mặc nhăn nhó bịt tai, "Đi vệ sinh. Thật là, anh nói điếc cả tai."

"Gia Nguyên với Kha Vũ đâu? Gặp họ chưa?"

"Đang xếp hàng đi vệ sinh..Anh không biết phải đi vệ sinh theo thứ tự à, Trương Gia Nguyên vừa mới vào, Châu Kha Vũ vẫn còn đợi. Ơ này, chẳng lẽ anh chen trước đấy à?"

Bên ngoài WC, quả thật có một bóng người cao cao đang nắm lấy khung cửa hét vào nhà vệ sinh, xem ra chính là Châu Kha Vũ.

"Thế nào? Châu Daniel gợi cảm đứng nhịn vệ sinh, mau kêu trạm tỷ ra đây chụp một tấm."

"..." AK liếc mắt nhìn cậu, nhịn không cười tránh đường, "Lên xe."

Lâm Mặc lách qua khe hở, trong miệng vẫn ngân nga: "Chúng ta là con dơi, chúng ta là con dơi, chúng ta làm việc buổi tối~ chúng ta..."

AK bịt tai.

Bài hát này con mẹ nó quá thủng não rồi.

"Could I get your number?"

"Ờm..thật ngại quá. Cậu vừa nói gì?"

"Tôi muốn, điện thoại, bạn."

AK quay đầu nhìn Riki khoa chân múa tay. Santa đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, lại gần chỗ bọn họ.

"Cái này không hợp quy củ đúng không? Tại sao thế?"

"Nếu như chúng ta, separated, có thể gọi."

"se..."

Santa tiếp lời, "Anh ấy muốn nói, nếu như chúng ta tách ra, có thể gọi điện thoại liên lạc."

"...Tình huống này nhân viên công tác phải xử lí chứ? Không được không được, nhỡ người hâm mộ tư sinh biết tôi và cậu liên lạc, tôi không đội nổi nồi này đâu."

"Người hâm mộ?" Mắt Riki sáng lên, "Fans? Bạn là fans?"

Với vẻ mặt nghẹn lại, tài xế quay đầu nhìn chòng chọc vào tay lái, chỉ có thể chậm rãi đỏ mặt. Santa nắm lấy lan can cười, quay qua quay lại.

Riki đưa di động của mình trước mặt tài xế, lật lật hai cái, giống như cảm thấy mình chưa có biểu hiện rõ ràng. Tài xế đẩy đẩy cả nửa ngày, chỉ có thể lúng túng nhận lấy, nhanh như chớp điền một dãy số.

Tên liên lạc: "Một người hâm mộ bé nhỏ tầm thường."

"Bạn là, Into team fan sao?"

[INTO1] Trò Chơi Sát NhânWhere stories live. Discover now