Chương 3

1.4K 129 11
                                    


7.

"Santa~"

Nghe được tiếng gọi, Santa liền nhanh chóng chạy đến, chỉ nhìn thấy Rikimaru ôm máy tính mếu máo, hai bên tai nghe sắp rơi xuống, ngón trỏ cứ gõ hoài xuống đầu gối. 

"ど う し た の?" 
(Chuyện gì thế?)

"Thật khó." Rikimaru ngẩng đầu, anh lấy một bên tai nghe rồi nhét vào tai Santa. "Biên không được."

Santa chăm chú lắng nghe, tuy là chịu không ít quấy rầy, Rikimaru vẫn một bên nghiêng đầu lắng nghe, một bên biên tay chân, thật vất vả mới nghĩ ra hình dáng ban đầu, lại bị anh khoát khoát tay hất đi, cứ như vậy thay đổi, thay đổi, vẫn là không hài lòng, nửa ngày cũng không biên ra được cái gì. 

Có thể là do máy quay làm Riki không yên tâm.

Santa kéo Rikimaru đứng dậy, "Đi wc?"

Không gian phòng tắm quá nhỏ, vì thế hai người nắm tay đi về hướng nhà vệ sinh công cộng. Nhưng cửa ở mỗi phòng nhỏ đều đã đóng lại, Rikimaru thấy dù có trốn ở đây đi chăng nữa thì người vẫn ở khắp nơi, lại không tự nhiên rời đi. Lúc này, Santa tinh mắt nhìn thấy có căn phòng vẫn là dấu xanh ở phía trong cùng, liền xoay người kéo Rikimaru quay lại. 

"Không sao cả~ trước cứ biên ở đây đi, nếu không muốn bị nhìn thấy thì chúng ta vào trong đó."

Hai người cười kéo cửa phòng nhỏ, nhưng đập thình lình vào mắt lại là Lưu Vũ đang nửa nằm nửa ngồi trên bồn cầu. 

Rikimaru theo phản xạ cúi đầu xin lỗi toan đóng cửa, lại bị Santa ngăn lại. Lưu Vũ vẫn mặc quần, quần áo chỉnh tề ngồi đó, nhưng hai mắt nhắm nghiền, nói cậu ta làm gì cho hợp lí, chứ tuyệt đối chẳng giống đi vệ sinh. 

Santa khom người giơ tay trước mặt Lưu Vũ phẩy phẩy, "Lưu Vũ, em có khỏe không?"

Rikimaru cũng từ phía sau thò đầu lên, "Em ngủ à?"

Santa dở khóc dở cười, một bên nói phải phải, một bên nâng thân thể Lưu Vũ sắp trượt khỏi bồn cầu dậy. Rikimaru cũng bước tới để giúp đỡ. Nhưng nhiệt độ cơ thể Lưu Vũ khi tiếp xúc lạnh ngắt, làm hai người đồng thời giật mình buông tay, ầm một tiếng, thân thể Lưu Vũ không nặng không nhẹ té xuống mặt đất. 

Bọn họ lúc này mới phát hiện, bình thường Lưu Vũ vốn trang điểm tinh xảo, lúc này không chỉ trắng, mà bệch hẳn ra, ngay cả môi được tô son cũng không được tự nhiên, chẳng có chút huyết sắc nào. 

Santa từng bước chậm rãi lùi về phía sau, cố gắng tìm bàn tay Riki, tìm được ngón trỏ liền như cá gặp nước, cậu nắm tay anh thật chặt, đan xen, từng cái nắm chặt mà vẫn không thể ngăn được sự run rẩy trong lòng. 


8.

Vẫn còn 00:09:52 trước thời hạn. 

Vào sáng sớm, sợ rằng ngoài trừ Lưu Vũ đúng giờ rời giường cùng phụ trách nấu ăn với Bá Viễn, trong nhóm sẽ không có ai thức dậy  -- mà nếu như không phải là mượn danh nghĩa bạn bè, kì thật lúc đầu Lưu Vũ cũng sẽ không xuất hiện. 

[INTO1] Trò Chơi Sát Nhânحيث تعيش القصص. اكتشف الآن