Chương 60: Súng

7.3K 1.1K 120
                                    

Một buổi sáng kết thúc trong tiếng ồn ào của các thành viên chủ chốt của Thiên Trúc.

Takemichi sau khi hoàn hồn thì cũng đoán được bản thân hiện tại đang ở căn cứ của Thiên Trúc, cậu bắt đầu nhớ lại một số chuyện vừa xảy ra.

Bây giờ nghĩ lại bản thân cậu lúc đó đã thật sự sai khi không lựa một thời điểm thích hợp để đối chấp với Mikey, ở đời trước cũng không phải chưa từng chứng kiến một Mikey mất lí trí khi Ema trút hơi thở cuối cùng, vậy mà giờ đây Mikey lại đang chứng kiến em gái hấp hối, vậy mà cậu lại đi đến bênh vực người bị nghi ngờ là đã hại em gái hắn.

Còn chuyện Pachin....

Kíaki đời trước đúng là đã gây rất nhiều lỗi lầm, nhưng đời này hắn còn chưa làm gì cả, còn có Yuzumi - một nhân vật mới trong cuộc sống của cậu.

Takemichi ôm đầu, mọi người đều có khổ tâm riêng, còn Kisaki, ngoài cậu ra sẽ không ai hiểu hắn nữa, thế nên nếu chỉ có một mình cậu tin tưởng hắn cũng là chuyện bình thường.

Đau đầu quá...

Lúc này, cửa đẩy ra, Izana chậm rãi đi vào, một cây súng đưa lên chĩa thẳng vào thái dương của cậu.

Thật hiếm thấy khi Takemichi ngay cả mắt cũng không động đậy một cái, cậu cứ ngồi yên mà không hề tỏ ra sợ sệt bởi hòng súng bất cứ lúc nào cũng có thể giết mình.

"Thì ra mày là người của Mikey."

Izana nói một câu chắc chắn, xem ra đã điều tra xong.

Takemichi không phủ nhận, cậu gật đầu.

"Tao là phó lục phiên đội của Touman."

"Mục đích của mày đến đây là gì?"

Này không phải nên hỏi bọn họ đưa cậu về đây làm gì sao?

Takemichi không trả lời mà chỉ đưa mắt nhìn Izana.

Lúc này, Ran Rindou và Kakuchou cuối cùng cũng tính nợ xong, vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy một màn thót tim này, Kakuchou lên tiếng ngăn cản.

"Izana, đừng manh động, có gì từ từ nói."

Thế nhưng cả ba vừa chuẩn bị bước đến đã bị Izana lớn tiếng quát lại:"Tụi mày dám động đậy tao liền bắn."

Vừa dứt lời, Ran và Rindou hiểu ý lùi lại một bước, còn tiện thể kéo luôn cả Kakuchou.

Thế nhưng Takemichi cảm thấy cậu ngồi cũng đủ mệt rồi, sau đó, hành động của Takemichi khiến cả 4 đều không ngờ.

Cậu kéo chăn ra rồi trở mình nằm xuống, hoàn toàn xem nhẹ nòng súng vẫn luôn đặt cạnh thái dương.

Izana tức giận:"Mày tưởng tao không dám bắn sao?"

"Bắn đi! Dù sao cũng không phải tao tự mò đến đây, có bị bắn tao cũng sẽ được lên thiên đường."

Quá quắc, đúng là không để ai vào mắt, thế nhưng Ran và Rindou lại cảm thấy vô cùng mới mẻ và thú vị.

"Thôi đi Boss, có đưa thì cũng là tụi này đưa về, nếu là nội gián thì tụi này sẽ chịu trách nhiệm thay."

Ran bỏ tay sau gáy lên tiếng, bên cạnh Rindou cũng gật đầu đồng tình.

Takemichi vẫn duy trì trạng thái muốn ngủ, cậu không quan tâm đến mọi người xung quanh mà thật sự thở đều đều.

Izana khó hiểu buông súng xuống, ai lại có thể bình tĩnh như vậy khi bị đe doạ chứ? Chẳng lẽ hắn thật sự đã sai sao?

Còn không kể đến đúng là bọn họ tự động đưa về, giờ lại quay sang nghi ngờ lại có chút không thoả đáng.

Kakuchou bây giờ mới dám thả lỏng, hắn đi đến bên Izana.

"Boss, tao trung thành với mày là điều không ai không biết, nếu Takemichi thật sự là nội gián."

Kakuchou nhìn Takemichi:"Tao sẽ chính tay giết nó."

Izana liếc nhìn ba người, sau đó quay người bỏ đi.

Takemichi thế nhưng thật sự nằm ngủ đến chiều, vừa tỉnh dậy chính là Kakuchou đang dí sát mặt vào mặt cậu.

Takemichi không vui đẩy ra:"Làm gì?"

"Nhìn mày ngủ." Kakuchou chắc chắn trả lời.

Ran đi vào, trên tay còn cầm theo một tô cháo, ngay sau đó Rindou cũng tiếp nối theo sau.

"Chào người hùng, ngủ có ngon không?"

Rindou hiếm khi tươi cười chào hỏi, điều này làm Takemichi không khỏi cảm thấy kinh diễm.

Cậu chậm chạp gật đầu. Ran đứng kế bên cũng bắt đầu đưa cháo cho cậu.

"Cả ngày không ăn gì rồi."

"Phải đó, lát nữa tụi tao còn có công chuyện nên không ở cùng mày được, tốt nhất là không nên đi lung tung chọc giận Boss."

Takemichi cũng lại gật đầu, thấy Takemichi hơi im lặng, cả ba nhất thời cũng không biết phải làm sao...

Ran ngồi xuống nên giường nhìn cậu:"Mày là Touman cãi nhau sao?"

"Hay Touman ăn hiếp mày?"

"Hoặc Touman là kiểu người không nói lí lẽ? Bức mày vào thế bị động."

Một loạt ba câu hỏi xuất phát từ ba vị trí của Thiên Trúc, xem ra Izana không thích Mikey, suy ra Thiên Trúc cũng không ưng Touman.

Takemichi nghe xong đều lắc đầu:"Bọn họ không làm gì cả, đều là những người rất tốt."

"Thật sao?"

Nghi ngờ nhìn cậu, bộ dạng ngấm mưa trong khi đang bị thương thật sự là không bị ức hiếp sao? Thế nhưng Takemichi lại gật đầu.

Takemichi lại trở mình muốn nằm xuống, cả ba nhìn nhau, sau đó tự động ly khai.

Takemichi đang nhắm mắt thì cũng mở ra, cậu đã nằm cả ngày rồi, bây giờ cũng cảm thấy có chút ngột ngạt, nghĩ xong, cậu quyết định mở cửa đi ra ngoài.

[AllTakemichi] Không Có Khả Năng Mọi Người Đều Là Gay?Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora