06

408 61 1
                                    

Chuyến thăm đó của cả đội là một trong những sự kiện ảm đạm nhất cuộc đời của Suga. Niềm vui giả dối đã biến mất hoàn toàn khi cậu chuyền hai gọi họ tới, quở trách họ vì đã không thành thật trước khi mỉm cười và tặng cho mỗi người một cái ôm. Ở những phút giây đau đớn được che đậy bởi những xúc cảm dối lừa ấy, phải can đảm lắm để một ai đó có thể đưa ra lí do thật sự mang họ tới đây ngày hôm nay.

"Anh sắp không còn ở đây với bọn em nữa thật rồi sao, Sugawara-san?" Cuối cùng thì Hinata là người lên tiếng.

Cậu buồn bã gật đầu. "Có vẻ là như vậy. Em đừng có trưng ra cái vẻ mặt như vậy chứ! Nó không hợp với em chút nào hết Hinata ạ."

Tsukishima tỏ vẻ không hài lòng.

"Tại sao anh có thể nói ra những điều như vậy được?" Cậu hỏi.

"Ổn mà. Anh đã chấp nhận điều này rồi. Anh đã có một cuộc đời thật đẹp, thật hạnh phúc. Chẳng có gì phải phàn nàn hết, ngoại trừ việc không thể nằm trong đội hình xuất phát của đội mình trong năm nay." Cậu nháy mắt với Kageyama, người đã nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

"Nhưng-"

"Ngoài ra," Suga ngắt lời, "Thật vô bổ khi phải lãng phí quãng thời gian còn lại vào việc cầu nguyện, ước ao cho những thứ anh không thể có được. Anh nên tận hưởng và hài lòng với những gì mình đã thực sự làm được thì hơn."

Tsukishima không hề nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu chỉ đứng lên và rời khỏi phòng. Yamaguchi trông có vẻ mâu thuẫn khi mà cậu cứ liên tục nhìn về phía cánh cửa rồi lại nhìn sang Suga. Cậu chuyền hai vẫy tay ra hiệu.

"Có lẽ em ấy đang cảm thấy tức giận rồi. Em có thể đi cùng thằng bé nếu em muốn."

Yamaguchi khẽ gật đầu rồi rời đi. Cậu không hề trở lại trong vòng hơn 20 phút. Trong khoảng thời gian đó, chàng trai với những đốm tàn nhang trên khuôn mặt đang cố gắng khuyên nhủ, lôi kéo Tsukishima ra khỏi căn phòng tắm đã khóa trái cửa và quay trở về phòng của cậu chuyền hai trước khi thời gian tới thăm anh kết thúc.

"Đừng lo!" Suga rạng rỡ nói. "Có lẽ anh nên quay lại luyện tập vào ngày mai nhỉ! Cho dù anh có phải ngồi ngoài sân đi chăng nữa."

Tsukishima chẳng thể làm gì hơn ngoài gật đầu, sau đó cúi người chào và rồi rời đi. Cậu là người cuối cùng ra khỏi căn phòng đó. Không ai nói gì về việc đôi mắt cậu đã đỏ hoe tự bao giờ.

--------------------------------------------------

"Tớ sẽ sớm tạm biệt cõi đời thôi."

Daichi lập tức dời sự chú ý từ cuốn sách đang đọc sang lời nói đột ngột của Suga.

"Sao cơ?"

"Tớ nói tớ sẽ sớm tạm biệt cõi đời thôi," Suga chậm rãi nhắc lại.

Cậu chuyền hai đang nằm dài trên giường bỗng lật người lại, ánh mắt rời xuống nơi Daichi đang ngồi. Anh đặt quyển sách xuống bên cạnh mình, cau mày khi Suga trưng ra một nụ cười mỉm.

"Đừng có nói như vậy."

"Tại sao lại không nhỉ? Bởi vì nó là sự thật à?" Daichi không trả lời, Suga vươn tay ra, để những ngón tay thon gầy của cậu đan vào mái tóc đen của anh. "Tớ xin lỗi. Tớ biết sẽ thật khó khăn cho cậu để chấp nhận những lời như vậy từ chính tớ, nhưng nó giúp tớ đối mặt với thực tại. Cậu hiểu chứ?"

Daichi khẽ nhắm đôi mắt lại và thở dài. "Tớ hiểu." Nhưng nó không đồng nghĩa với việc tớ có đủ can đảm để chấp nhận điều đó.

Suga, thật kì lạ, lại đang mỉm cười.

"Cậu có biết điều gì thật khôi hài khi mà bản thân đang cận kề với cửa tử không? " Cậu chuyền hai bất chợt hỏi.

Hàng lông mày của Daichi vẫn đang cau chặt lại. "Tất nhiên là chẳng có gì cả."

Suga chẳng hề để ý đến câu trả lời của anh, cậu ngồi dậy khỏi giường một chút. "Đó là tớ đã bớt sợ hãi hơn rất nhiều khi trải nghiệm những điều mới mẻ. Bởi vì tớ đã chẳng còn gì để mất nữa rồi. Cũng chính vì lẽ đó, tớ sẽ thực hiện một điều gì đấy thực sự kinh khủng, điều mà tớ sẽ chẳng bao giờ dám làm trừ khi tớ không còn gì để mất nữa."

Daichi quay người lại phía cậu. "Ý cậu là s--- mmph?!"

Suga nắm lấy vạt áo trước của Daichi, kéo anh vào nụ hôn của cậu. Daichi thực sự đã quá sốc để có thể di chuyển. Anh ngồi đó, mọi tế bào như đóng băng lại khi bờ môi Suga áp sát vào bờ môi anh. Phải mất đến vài phút Daichi mới hoàn hồn mà đẩy Suga ra.

"Tớ nghĩ tớ thích cậu, Daichi."

"Cậu nghĩ?" Daichi hỏi, cảm thấy hơi khó thở.

Hai con người, hai ánh mắt chạm nhau.

"Suga. Tớ không nghĩ là mình thích con trai như vậy."

"Ừ. Tớ hiểu rồi." Suga ngượng ngùng treo một nụ cười trên môi và nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện. "Nụ hôn của tớ không tệ chứ?"

Daichi thật sự không hiểu điều gì đã thúc giục anh trả lời câu hỏi ấy bằng việc đan đôi bàn tay mình vào mười ngón tay gầy gò kia rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn đáp trả. Thế nhưng anh không thực sự hối hận về hành động ấy của mình, và kể cả có bị đánh giá bởi nụ cười của Suga khi môi vẫn đang kề môi đi chăng nữa, anh cũng chẳng bận tâm.

--------------------------------------------------

Bốn ngày đã trôi qua từ sau nụ hôn ấy, và Daichi luôn cố gắng để tránh nói về vấn đề này.

Mọi người dường như đều nhận ra có chuyện gì đó lạ lạ giữa đội trưởng và đội phó. Daichi ân cần với Suga hơn và luôn giữ cậu trong tầm tay mình. Còn Suga, trong khi đó, lại nhìn có vẻ buồn hơn trước. Cả đội đều hiểu rằng đó là do đội phó không còn được phép luyện tập với họ nữa, nhưng ngày qua ngày, cũng càng rõ ràng hơn khi có vẻ nguyên nhân của chuyện này lại là do một người khác gây ra.

Và ít nhiều khả năng đó là người nói chuyện cuối cùng với đội trưởng.

"Asahi." Daichi mỉm cười. "Có chuyện gì à?"

"Cậu...ừm...có vẻ không được ổn cho lắm. Có vẻ điều gì đó đang làm phiền cậu."

"Nó rõ ràng đến vậy sao?"

Cái cau mày khe khẽ của Asahi chính là câu trả lời mà anh cần. Daichi khẽ thở dài và ngả người ra phía sau. Im lặng. Asahi cuối cùng cũng lên tiếng, tuy cũng không nhiều.

"Điều gì đó liên quan đến Suga chăng?"

"Chính xác là vậy." Anh ngừng lại. "Tớ không muốn nói về việc đó. Ít nhất là không phải tại đây."

Asahi gật đầu. "Ừm... Hôm nay bố mẹ tớ đều không có nhà, cậu có thể tới nếu muốn."

"Cảm ơn cậu."

--------------------------------------------------

"Cậu ấy đã hôn cậu?!"

"Nhỏ giọng thôi!" Daichi lầm bầm.

"Xin lỗi, xin lỗi." Asahi hạ giọng xuống, mặc dù điều anh muốn là nhắc Daichi rằng chẳng có ai đang ở trong căn nhà này ngoài họ cả. "Ừm... Vậy nó thế nào?"

"Asahi, cậu có vẻ đang hiểu sai điều gì đó thì phải. Suga. Bạn cùng lớp của chúng ta. Đồng đội của chúng ta. Cậu ấy đã hôn tớ."

Asahi chậm rãi gật đầu. "Và...?"

Daichi thả người xuống chiếc giường phía sau anh. "Không có gì, đừng bận tâm."

"Không, hãy nói cho tớ biết có chuyện gì đi."

Daichi do dự.

"Asahi, tớ không... đồng tính."

"Cậu không cần phải nói như thể đó là một căn bệnh đâu. Không phải đồng tính là dơ bẩn và sai trái mà."

Daichi quay mặt đi. Còn hàng lông mày của Asahi thì nhíu chặt thêm một chút.

" Đừng nói với tớ cậu là một trong số những người "thẳng" đó nhé."

"Một trong số những người "thẳng" tức là sao? Tại sao cậu lại nói như thể cậu cũng...?"

Một sự im lặng chết chóc ập đến.

Daichi đã mất một khoảng thời gian để có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh kinh ngạc.

"Khoan đã... Asahi, cậu không phải.... phải không?"

Asahi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Tại sao cậu không nói với tớ?" Daichi hỏi.

"Bởi vì tớ sợ những chuyện như thế này sẽ xảy ra."

Daichi cảm thấy thật sự xấu hổ về bản thân. Làm thế nào anh lại có thể khiến một trong những người bạn thân nhất của mình cảm thấy rằng việc công khai xu hướng tính dục sẽ khiến anh xa lánh cậu ấy vậy? Anh là loại đội trưởng gì vậy? Anh là loại bạn bè gì vậy?

Asahi nhận ra tâm trạng của Daichi gần như ngay lập tức.

"Không sao mà! Cậu là người đầu tiên tớ tiết lộ chuyện này, nhưng có vẻ nó không tệ như tớ đã nghĩ."

"Ồ, cảm ơn." Daichi như chết lặng.

"Nghe này, Daichi. Chúng ta đang học trung học! Mọi người luôn khiến tớ cảm thấy lo lắng, họ nghĩ tớ là học sinh đã ở lại trường những năm năm, và nói với tớ rằng tớ quá yếu đuối. Hãy tưởng tượng cái lúc họ biết tớ đồng tính mà xem. Tớ sẽ không thể sống nổi mất. Tớ thà kết thúc những năm tháng trung học trong lặng lẽ còn hơn tạo thêm bất kì tình huống éo le nào."

"Ồ, ý tớ không phải vậy."

"Hm?"

Daichi bật cười. "Tớ chỉ đang nghĩ rằng thật trớ trêu làm sao khi cậu còn trưởng thành về phương diện này hơn cả tớ nữa!" Rồi tiếng cười của anh cứ thế tắt dần. "Tớ lo cho Suga. Quả thật, tớ biết điều đó. Nhưng tớ không nghĩ mình có thể nói dối cậu ấy như vậy. Tớ không chắc mình có thể yêu cậu ấy như vậy không."

"Tớ hiểu."

Cả hai lại ngồi đó, chìm vào im lặng một lần nữa, rồi cùng đắm mình vào khoảng suy tư của riêng họ.

"Tớ không muốn hẹn hò với cậu ấy chỉ vì đó là mong muốn của người bạn thân trước khi lìa đời, cậu hiểu chứ?" Daichi nói. "Tớ muốn làm điều đó vì tớ lo cho cậu ấy."

Asahi ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy, ừm... Cậu có thích nụ hôn đó không?"

Daichi không trả lời ngay, Asahi lập tức trở nên lo lắng. "Daichi?"

"Nếu câu trả lời của tớ là có thì sao?"

"Điều đó không nhất thiết khiến cậu đồng tính, cậu biết chứ?"

"Tớ biết."

Asahi nhún vai. "Vậy thì hai người còn gì để mất nữa?"

Daichi bật cười trước tình huống trớ trêu này. "Cậu biết không, Suga cũng đã nói chính xác điều tương tự như vậy trước khi hôn tớ đấy."

"Cậu định giải quyết chuyện này thế nào đây?"

Chàng đội trưởng nhún vai. "Chà, có lẽ tớ sẽ phải nói chuyện với cậu ấy sớm thôi, nhỉ?"

[HQ!][Trans][DaiSuga] Four out of SixWhere stories live. Discover now