Chương 4: Đã chết

255 40 6
                                    

Lời dò hỏi từ Kakego làm Iruma quên cả việc khóc. Lý trí trở về, sau lưng trở nên lạnh toát trước cái nhìn nghi hoặc của người đối diện, cuối cùng cậu cũng nhận ra tình huống của bản thân.

Nhớ lại câu hỏi vừa rồi, Iruma nhút nhát sờ lên mặt mình. Một màu đỏ đan xen cùng kí ức hãi hùng hiện lên trong lòng bàn tay khiến cậu rùng mình. Iruma cúi đầu cắn chặt môi, che đi sự vụn vỡ trên khuôn mặt.

"... Đây không phải máu của em, thầy đừng lo."

Không thể để Kalego biết được những việc cậu đã trải qua. Vi phạm nguyên tắc của thế giới sẽ khiến nhiệm vụ thất bại. Ý thức được sứ mệnh của mình nặng nề đến nhường nào, hai vai Iruma không khỏi căng chặt.

"Này, tôi không phải thầy của cậu. Tôi cũng là học sinh năm nhất như cậu đấy, đừng có lầm lẫn nữa! Giờ thì mau nói cho tôi biết người thầy trong miệng cậu là ai, trước khi tôi tống cậu đến phòng y tế với lời khai "thần kinh không ổn định", đã hiểu?"

Thần kinh không ổn định?

Điều này tựa một mồi lửa chảy vào cái đầu thiếu hụt ý tưởng của Iruma. Như được tiêm thuốc kích thích, cậu lao nhào vào người Kalego, hai mắt ngấn lệ, bày ra vẻ mặt vừa khẩn thiết vừa hoang mang.

"Thầy vẫn còn sống! Thầy vẫn còn sống! Sensei, xin đừng bỏ em mà đi! Không có thầy em sẽ không sống nổi!"

Không ngoài dự đoán, Kalego nhìn Iruma với ánh mắt thương hại.

Bầu không khí hỗn loạn thình lình bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa. Sau khi Kalego hắng giọng cho phép người bên ngoài tiến vào, cánh cửa liền mở ra và đó là thân ảnh của Balam.

"Shichirou! Đúng lúc quá, tôi muốn nhờ cậu đưa—"

"Cậu đang làm gì thế, Kalego-kun?"

"Hử, tôi có làm gì đâu?"

"Hình như tôi đang làm phiền cậu hả? Bởi vì dáng vẻ hiện tại của cậu trông như đang làm chuyện riêng lắm..."

Gương mặt Kaelgo lộ vẻ sửng sốt. Anh kịp hiểu Balam đang ám chỉ điều gì, chẳng phải tư thế giằng co của anh và tên nhóc tâm thần này rất khó coi sao?

"Không phải đâu—"

"Không ngờ tôi lại may mắn chứng kiến thói quen sinh hoạt của Kalego-kun khi ở một mình đấy! Tôi biết đây là việc cá nhân, nhưng dù sao cậu cũng nên tiết chế lại nhé, hào hứng quá cũng không tốt đâu. Cần giúp gì thì cứ gọi tôi, thế nhé, bái bai!"

Cánh cửa đóng sập trước mắt Kalego và Iruma. Mặt cả hai đều y như nhau, tái mét.

Mất một lát Iruma mới nghe lại được tiếng thở của Kalego. Dường như anh đã nín thở suốt quá trình vừa rồi. Cậu rụt rè rút tay khỏi vạt áo Kalego, chưa kịp lên tiếng hỏi han thì đã bị anh nắm hai vai đẩy ra.

Một luồng ánh sáng tím nhưng loá mắt tràn ngập gian phòng. Kalego xoay người lại sau khi tách hai tấm rèm hai bên cửa sổ, đoạn phóng tầm mắt nghiêm trọng xuống vị trí sau gót chân Iruma. Đôi mắt anh phút chốc trở nên sâu thẳm như đại dương.

"Nếu như mắt Shichirou không có vấn đề, vậy thì nguyên nhân nằm ở cậu rồi."

Có thứ gì đó nổ mạnh trong trái tim nhỏ bé của Iruma, đến lượt cậu nín thở trước cái nhìn như muốn xuyên thủng mình từ Kalego. Bất giác cậu nhận ra vấn đề nằm ở đâu, liền quay lại nhìn xuống gót chân như Kalego đã làm.

— Nơi đó vốn dĩ nên in một cái bóng của chủ nhân là cậu, thế nhưng lại không có!

Tức là chỉ mỗi linh hồn cậu trở về quá khứ của Kalego, còn thân thể đã ở lại cùng Ali ngay tại thời điểm đó?

"Cậu đã chết."

Chất giọng lạnh nhạt của Kalego chỉ ra hiện thực. Iruma vội cúi đầu giấu đi mọi biểu cảm, cậu đang rất xoắn xuýt vì chưa lường trước được tình huống này.

Nó khiến cậu không biết phải diễn tiếp như thế nào!

"Nhưng tại sao chỉ mỗi tôi thấy được cậu trong khi Shichirou thì không? Nhớ không lầm tên trùm trường kia lúc ấy cũng không có vẻ gì là nhận ra sự hiện diện của cậu."

Kalego sẽ không bao giờ biết những lời nghi vấn của mình đã giúp Iruma giải toả được rất nhiều căng thẳng. Dù sao cảm giác cũng thật nhẹ nhõm khi nhận ra những người mình yêu quý không quan tâm đến mình là vì có nguyên nhân.

Tuy rằng, chính cậu cũng không hiểu tại sao chỉ mỗi Kalego là có thể thấy được mình. Cậu cũng rất muốn tiếp xúc với Opera và Balam, kể cả Oji-chan, dù có bị hiểu lầm là đã chết đi nữa.

Nhưng xem ra tình hình trước mắt là không cho phép. Có điều nghĩ theo hướng tích cực một tí, mối bận tâm giờ đây của cậu chỉ xoay quanh mỗi Kalego. Như thế có nghĩa kế hoạch của cậu sẽ chuyên chú và khó bị phân tán hơn.

Trong khi Iruma đang tự làm rõ hướng đi cho bản thân cùng lúc né tránh cái nhìn phức tạp từ Kalego, tiếng chuông giải lao quen thuộc đã vang vọng khắp mọi ngóc ngách ngôi trường.

Gương mặt cau có của Kalego lập tức sạm lại.

"Mình cứ thế vắng mặt hết hai tiết đầu chỉ để ở đây lãng phí thời giờ với một hồn ma thần kinh? Chậc, này tên kia, đừng nghĩ đã chết thì có thể thoát tội đấy! Sau khi ăn trưa xong tôi sẽ xử lý cậu."

Vì đã bị chộp cho mác thần kinh, Iruma bỗng trở nên dạn dĩ hơn hẳn, cậu quyết tâm biểu hiện ra một con người hoàn toàn khác. Và một trong những bước tiến táo bạo ấy chính là bám theo Kalego đến phòng ăn trưa.

Không lâu sau, Iruma liền nhận ra quyết định của mình là đúng.

"Kalego-kun, tớ biết là đồ ăn trong căn tin không ngon, nhưng cậu cũng đừng vì vậy mà biểu đạt thẳng thắn thế chứ! Điểm tác phong rất quan trọng với một học sinh năm nhất như chúng ta. Kể cả giờ có là giờ giải lao thì các giáo sư cũng đang âm thầm quan sát đấy."

Balam ôn tồn khuyên bảo Kalego như đang hoá thành quái thú, không ngừng dùng thìa xúc những miếng thịt trong khay thức ăn cho lên miệng rồi nhai một cách thô bạo. Hành vi lỗ mãng này cơ hồ đã đẩy những bạn học xung quanh ra xa hết, trừ Balam tốt tính còn nán lại phía đối diện và Iruma như chiếc đuôi dính chặt bên cạnh.

"Cậu đang nói nhảm gì đó Shichirou? Tôi-đang-rất-tận-hưởng-bữa-ăn-của-mình-đấy!"

Ánh mắt hung tợn của Kalego ghé sang bên hông, nặn ra câu trả lời rất chi là kịch tính.

Mỉm cười đón lấy cái nhìn đầy gai góc ấy, Iruma vẫn thấy lạnh toát sống lưng dù đang ở thể linh hồn. Đồng thời cậu khó nén được niềm vui vẻ lóe lên trong lòng. Thì ra Kalego của thời niên thiếu lại có một mặt sinh động như vậy.

__To be continued__

[Mairimashita! Iruma-kun] [Kalego x Iruma] Time RewinderWhere stories live. Discover now