Chương 24

Mulai dari awal
                                    

Chỉ có thông tin của chính mình mới có thể tin tưởng.

"Anh nhốt Lâm Mặc, có thể, còn là vì một lí do khác."

AK ngẩng đầu nhìn Riki. Ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cậu bắt được một tia cứng đầu ỷ lại, mơ hồ đến nỗi, làm cậu có cảm giác, sự ỷ lại này dường như không phải kẻ nào cũng thay thế được.

"Anh dường như, hi vọng em sống sót."


46.

Khi Riki rời khỏi phòng, anh tiện tay đóng cửa lại, lạch cạch một tiếng, phảng phất như tất cả lắng xuống, bầu không khí lại quay về bình thản.

Trên bàn có thuốc, bên cạnh là một cốc nước nóng. Trong lúc nói chuyện, nhiệt độ đã thay đổi, cốc nước dường như là cho Santa dùng, nhưng toàn bộ quá trình, Riki cũng không hề đụng đến nó. AK kê một chiếc gối mềm sau lưng Santa, Santa chống nửa người ngồi dậy, uống thuốc và nước từng chút một.

Santa chỉ theo bản năng nuốt thuốc, híp đôi mắt ướt, nhìn khuôn mặt AK nỗ lực không biểu cảm, lại vẫn để lộ vẻ quan tâm.

"...Riki đi rồi.."

Là một câu khẳng định, bằng một giọng oán giận.

AK rũ mắt, yên lặng đặt thuốc và cốc nước sang một bên.

"Chắc Riki biết em muốn nói chuyện với anh. Rất nhanh sẽ trở về thôi."

"Nói cái gì?"

"Nói chuyện nghiêm túc." AK lấy mu bàn tay đặt lên mặt Santa, nhíu mày thật chặt, "Nhiệt độ cơ thể anh...quá nóng. Bắt đầu từ khi nào vậy?"

"...Vẫn luôn như vậy, không quá comfortable lắm. Từ khi ở phòng điều khiển trở về đã khó chịu rồi, có chút...thở không nổi."

Nhìn chẳng giống 'có chút thở không nổi' tí nào. AK còn muốn nói gì nữa, nhưng bị Santa ngắt lời.

"Nói nhanh lên, anh buồn ngủ..."

AK dừng lại những gì định nói, bớt đi mấy câu nghe có vẻ như đạo đức giả.

"Trừ anh ra, em không còn ai có thể tin nữa. Nếu như anh định nói cho Riki về những gì em nói với anh, em sẽ rất đau lòng đấy."

Đây là một lời nhắc nhở rất rõ ràng. Santa dừng lại một lát, gật đầu.

"...Anh sẽ không nói với Riki."

AK siết chặt tay định nói tiếp, nhưng một lần nữa bị ngắt lời.

"Nhưng, trước đây em đã yêu cầu mọi người truyền lại 'kẻ sát nhân' cho em, em có nói cái gì, ừm, không nhớ rõ lắm, hình như là 'Em sẽ chọn một người, nói cho người đó biết khi em làm 'kẻ sát nhân' muốn làm việc gì. Nếu như em chết, người đó sẽ thay em hoàn thành' hoặc đại loại vậy...Ý của anh là, em chọn người tốt sao?"

"Đã chọn rồi."

"Vậy tại sao không được nói với anh ấy?"

"Bởi vì," AK thở dài, yết hầu trong bóng tối khẽ run, "Có thể em đã chọn người có vấn đề. Trước không nói chuyện này. Anh có biết chuyện gì xảy ra với Riki không?"

"..Không biết."

"Vậy là thực sự có chuyện xảy ra?"

"..."

"Quên đi, em đến cũng không phải để thử anh." AK ngồi thẳng dậy. "Từ đầu trò chơi đến giờ, mỗi người đều ít nhiều có thay đổi. Nếu như mọi thứ đều ở trong phạm vi hợp lí, em cũng sẽ không chỉ ra. Tóm lại, anh có thể tự mình cân nhắc, làm thế nào sống cùng trạng thái bất thường của Riki, nhưng chí ít đừng toàn tâm toàn ý."

"...Cũng không phải là toàn tâm toàn..."

Santa ngậm miệng lại. AK liếc anh một cái, cũng không hỏi kĩ, tự mình nói tiếp.

"Hiện tại trong số sáu người sống sót, trạng thái của anh và Bá Viễn không tốt nhất. Nếu như muốn tìm người để hi sinh, có khả năng sẽ hạ thủ từ các anh. Hãy liên lạc với em bất cứ khi nào anh muốn, chỉ liên lạc với Riki thì quá không an toàn."

"Được." Santa ngoan ngoãn gật đầu, "Nhưng, không phải em là 'kẻ sát nhân' tiếp theo sao?"

"Vâng, chắc hệ thống vẫn đang trì hoãn, em không nhận được chỉ định nào. Dù sao thì cũng không liên lụy đến anh và Riki." AK thở hắt một hơi, "Santa, nhưng em muốn hỏi anh một chuyện, Trương Gia Nguyên, là anh xuống tay sao?


Lời tác giả:

Về bản chất không có phe phái, xem như là là 1v1v1v1v1v1, chỉ có thể nói trong lòng mỗi người đều sẽ thiên vị một người nào đó khác.

[INTO1] Trò Chơi Sát NhânTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang