4. bản ngã

2.3K 233 157
                                    

phòng xông hơi mà trương gia nguyên hẹn thực ra nằm bên cạnh nhà tắm, và ngay kế phòng của bá viễn. lâm mặc tính toán thế này, giả dụ tên nhóc kia có phát điên mà động tay động chân với anh, anh gào lên một tiếng, chắc chắn chú viễn sẽ xuất hiện.

vả lại, anh không tin trương gia nguyên sẽ giết anh.

chí ít, là không phải bây giờ.

lúc lâm mặc tới thì trương gia nguyên đang đứng ngoài cửa tựa lưng vào tường bấm điện thoại, trên người chỉ có độc cái khăn tắm màu trắng quấn quanh hông. bao nhiêu da thịt lộ ra đều tượng trưng cho chàng trai tuổi 18 sung mãn. lâm mặc có cảm giác hơi buồn cười, nếu trương gia nguyên thực sự muốn liên minh với anh, thì cậu ta hình như hơi thiệt thòi rồi.

thể lực của trương gia nguyên kết hợp với não bộ của châu kha vũ mới là tuyệt phối.

nhất thời lâm mặc nghĩ đến ak lưu chương. nói về iq thì trong nhóm anh ta mới là đỉnh của chóp, vậy nhưng không hiểu sao, lâm mặc chưa bao giờ tưởng tượng ra được viễn cảnh ak sẽ chấp nhận hợp tác với một ai đó.

bởi vì bản chất của lưu chương chính là như vậy.

thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.

"anh đứng đó làm cái đéo gì vậy?"

lâm mặc giật bắn mình, trông thấy trương gia nguyên đang nhìn anh như thể nhìn một tên ngốc, liền nhận ra bản thân đã đứng sững ở đây có đến mấy phút, bèn nháy mắt tươi tỉnh cười cầu hòa. "thì thấy chú mày tập trung quá, không dám làm phiền."

"đến rồi không bảo, đúng là phí thì giờ." trương gia nguyên hất cằm. "đi, dẫn anh đi xông hơi, ngoại trừ làm tình ra, thì thứ này sẽ khiến anh dục tiên dục tử."

lắm khi lâm mặc phát sợ cách dùng từ của cậu ta.

"lát nữa châu kha vũ sẽ đến đây."

trương gia nguyên nhàn nhạt nói trong cái khí nóng quẩn quanh của phòng xông hơi. lâm mặc chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm, chỉ bình tĩnh uống một ly nước, liếc mắt quan sát biểu cảm của cậu ta. "lúc nào?"

"sau khi chúng ta xông hơi xong." trương gia nguyên ngửa mặt ra sau, đưa tay lên vuốt tóc một cái. "em mượn anh ta thuốc lá."

"bồng nói em cần phải kiểm soát vấn đề hút thuốc một chút." lâm mặc đan hai tay vào nhau, nói đơn giản. "đừng để mình phải chết ở tuổi 20."

"sao em lại phải nghe lời bồng?"

một câu này phát ra thôi cũng đủ làm lâm mặc chết sững. anh nhìn vào đôi mắt trương gia nguyên, đôi mắt cũng đang nhìn thẳng anh, bên trong chẳng tồn tại tình yêu rẻ mạt, mà chỉ có sự nhạo báng, cười cợt, và rỗng tuếch lẻ loi.

"hả?"

"anh nói xem, tại sao em phải nghe lời bồng?"

"..."

trương gia nguyên cười lên một tiếng ha, trong giây phút đó, lâm mặc cảm tưởng đây không phải trương gia nguyên mà anh từng quen nữa. không phải trương gia nguyên nhiệt tình với bạn bè, trung thực với bản thân, càng không phải trương gia nguyên hiệp nghĩa hi sinh vì lí tưởng sống.

[into1/abo/18+] chết thậtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant