Không khác suy nghĩ đám người Lâm gia mấy, đều thấy không thể để một nữ nhân cưỡi lên đầu bọn hắn.

Ý định của những người này Lâm Tô biết hết, cũng không trông cậy hắn có thể cướp được hoàng vị, chỉ muốn Tiết Phượng Nghi khó xử, hoặc là khiến nàng buồn nôn thôi.

"... Lâm tiên sinh, nữ tử thì nên an phận ở phía sau, giúp chồng dạy con, nếu thật sự để nàng leo lên hoàng vị, thì ngài thành trò cười cho thiên hạ rồi. Đường đường là nam nhi bảy thước, từ xưa đến nay lần đầu lập hậu cung nam nhân không nói, nếu có ai đề nghị Nữ hoàng khai chi tán điệp thu nạp hậu cung, vậy..."

Ông chưa nói hết mọi người đã hiểu rõ, chuyện đội nón xanh này, không có nam nhân nào chịu nổi, thu nam nhân khác vào hậu cung cùng hưởng Nữ hoàng, không khác gì bị đội nón xanh, khác biệt duy nhất là, Nữ hoàng người ta là quang minh chính đại, đội mũ xanh cho ngươi ngươi còn phải cười ha ha nhận lấy.

Những người khác nghĩ, chỉ cần nói ra điểm này, Lâm Tô chắc chắn đồng ý đề nghị của bọn hắn, nhưng không nghĩ tới, Lâm Tô cả quá trình luôn mỉm cười, thần sắc thành khẩn lắng nghe, sau khi nghe xong còn thành khẩn hỏi, "Nói xong chưa?"

?

"Nói xong rồi thì cút đi."

Khóe miệng Lâm Tô cười yếu ớt, nhả ra một câu khiến người ta lạnh vào tâm.

Sau đó trói đám người này lại ném vào tay Tiết Phượng Nghi. Dù sao những người này còn có danh hàng thần, là thần tử của Tiết Phượng Nghi, hắn không thể tự mình xử trí, vẫn nên giao cho Tiết Phượng Nghi thì hơn.

Vừa ném người ra ngoài chưa đến một chén trà, Tiết Phượng Nghi tới.

Mười năm chinh chiến, Tiết Phượng Nghi đã sớm tôi luyện thành một tướng lĩnh đúng nghĩa, lúc mới gặp còn có chút ôn nhu của nữ tử, bây giờ hoàn toàn không giống trước kia. Lãnh khốc vô tình, một thân sát khí.

Tiết Phượng Nghi bước vào sân, giương mắt liền thấy bên cửa sổ thư phòng, Lâm Tô cầm bình nước, đang chăm sóc mấy chậu hoa.

Thanh lãnh xuất trần, dục tiên mở ảo.

Rõ ràng thân ở thế tục, đứng cạnh tục vật, lại như một phút sau là cưỡi gió bay đi. Dường như hắn còn được thời gian ưu ái, mấy năm nay Tiết Phượng Nghi màn trời chiếu đất(*), chinh chiến sa trường, trên mặt sớm đã không còn hoa dung nguyệt mạo của thiếu nữ, đã có dấu vết năm tháng, nhưng Lâm Tô vẫn như mười năm trước trẻ tuổi, tuấn mỹ.

(*) Ngủ ngoài trời, coi trời là màn, đất là chiếu.

Tiết Phượng Nghi hơi ghen tị nắm tay lại, ho nhẹ một tiếng.

Lâm Tô nghe được thanh âm, ngẩng đầu thấy là nàng tới, mỉm cười, tiến đến chào hỏi nàng.

Hai người tuy là vợ chồng, nhưng đã hơn 10 năm chưa từng cùng giường chung gối. Dù thế cũng không quá mức xa lạ, ngược lại còn tin tưởng nhau hơn trước kia. Không phải sự tin tưởng giữa vợ chồng, mà giống như bạn bè.

Hai người vào phòng khách, ngay lập tức có hạ nhân đến bưng nước rót trà. Mà còn rất có nhãn lực, là loại trà mỗi người thích.

Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss.Where stories live. Discover now