Mọi người có chuyện vui, không ai nghi ngờ cô, kích động nửa ngày mới tỉnh táo lại. Sau đó bị Lâm Tô đuổi đi mượn xe, làm việc thì làm việc.

Vì lo mấy đứa nhỏ không giữ được bí mật cho nên chuyện nhân sâm không kể cho tụi nó, chỉ người lớn biết.

Trẻ con thì dễ nói, Cố Chi Thu thông minh hơn, nàng ta thấy người trong nhà ai cũng vui vẻ ra mặt, nhìn ra manh mối, cho nên quanh co lòng vòng hỏi Lý thị. Lý thị nhớ lời bà nội dặn, không nói chuyện nhân sâm, chỉ nói: "Bà nội con định mai vào thành."

Cố Chi Thu nháy mắt bị dời đi lực chú ý, vội hỏi, "Vào thành? Bà nội vào thành? Mang con theo được không?"

Nàng cũng muốn vào thành, nơi này quá nhỏ quá nghèo, rất nhiều thứ không có. Nàng ta muốn vào thành tìm hiểu thế giới ngoài kia như thế nào, sau đó thuận tiện tìm cơ hội buôn bán.

"Con vào thành làm gì? Đừng quậy, bà nội con vào thành có việc, bà mà biết lại mắng con."

Cố Chi Thu biết tính bánh bao của Lý thị, không trông cậy nàng nói với bà nội, nàng ta khẽ cắn môi, lấy dũng khí, tự mình đi tìm Lâm Tô.

"Mi cũng muốn vào thành?" Lâm Tô trừng mắt nhìn cô ta, "Nha đầu chết tiệt làm biếng, định xem náo nhiệt chứ gì, mi vào thành làm gì? Ở nhà làm việc đi!"

Đại gia trưởng nói một không có hai, cho dù Cố Chi Thu dây dưa thế nào, nói không mang theo là không mang theo.

Cố Chi Thu mệt mỏi đi về, xuyên thành đứa nhỏ làm gì, cực kỳ bất tiện.

Sáng thứ hai, chưa tới giờ Dần, Lâm Tô và Cố Tam Lang đã lên đường.

Thành không gần, đi đường sớm chút, sợ một ngày không đủ vừa đi vừa về.

Bây giờ đường lớn bằng phẳng hơn đường đất xíu thôi, đường nhựa hay xi măng chưa xuất hiện. Xe bò hai người đi chỉ thêm một cái giá đỡ, kéo như xe vận tải, không giảm xóc, Lâm Tô mém chút lộn hết lục phủ ngũ tạng.

Mà cô không cho Tam Nha đi theo vì muốn tốt cho nó, năm tuổi, đứa nhỏ thiếu dinh dưỡng sao chịu được xóc nảy?

Hai người đi không ngừng nghỉ, đói thì lấy bánh ngô từ nhà mang theo ra ăn, nắng gắt trên đỉnh đầu, một khắc cũng không ngừng đi về phía thành.

Lúc bọn họ đến thành Thanh Sơn, trời đã ngả về Tây, Lâm tô thấy đã hai giờ chiều, nên bọn họ không định lưu lại, tìm người nghe ngóng tiệm thuốc nhà ai uy tín, không lừa người già, rồi đi thẳng đến tiệm thuốc đó. Đi thêm hai nơi tham khảo giá cả trước, trong lòng có giá xấp xỉ, sau đó mới đi đến tiệm thuốc được đánh giá tốt kia.

EDIT: Morticia - Wattpad.

Vừa lúc quản sự đang ở đó, nghe thấy bọn họ có đồ muốn bán, liền đưa bọn họ đến gian phòng bên cạnh.

Trước khi Lâm Tô vào cửa, Lâm Tô nói với Cố Tam Lang: "Lão Tam, con chờ ở cửa, không cần vào theo."

Sau này cô còn định bán lén, cô đào được một lần là trùng hợp, hết lần này đến lần khác đào được sẽ khiến người ta nghi ngờ, cho nên cô định sau này bán lén. Như vậy lần này không được để mọi người biết bán được bao nhiêu, sau này cô còn có thể tùy thời tăng thêm.

Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ