3. Bánh hoa mai

62 2 0
                                    

"Sơ tần đến rồi à?" Diệp Dao Dao ngón tay đeo hộ giáp nhẹ nhàng mân mê làn da trắng như trứng gà bóc trên khuôn mặt kiều diễm. Chỉ một câu nói của nàng ta, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Sơ Ảnh. Ánh nhìn không mấy hảo cảm, vừa hiếu kì vừa khinh nhẹ.

"Vâng , thưa Hoàng quý phi nương nương."

Diệp Dao Dao nheo mắt phượng nhìn Sơ Ảnh. Ánh nhìn quét ngang qua bộ y phục trên người nàng, lời nói không khỏi có ý châm chọc - "Sau một năm cấm túc ở Tây Cung, xem ra Sơ tần vẫn sống tốt nhỉ. Vẫn là Vân Nha quốc chúng ta có luật có dễ dãi với nữ nhân bị phế ở Hoàng cung."

Nàng ta đột nhiên đứng dậy tiến về phía Sơ Ảnh, từng bước chân đều đều đến đi đứng trước mặt nàng. Sơ Ảnh vội cúi người xuống hành lễ, không dám nhìn lên, trong lòng cũng có chút hồi hộp.

"Ngước lên nhìn ta." Diệp Dao Dao ra lệnh, tay mang hộ giáp nâng cằm Sơ Ảnh lên, đôi ngươi đen láy nhìn nàng ta ám sự bối rối.

Nếu đã là nữ nhân bệ hạ không cần, thì hà cớ gì nàng ta không tận dụng nhỉ?

Nàng ta ngoắc tay gọi nô tì thân cận của mình là A Ngạc - "Sơ tần sẽ cùng các ngươi hầu hạ ta ở hội săn bắn nửa tháng tới. Ngươi phải 'chăm sóc' nàng ta cho tốt đấy."

Người ta nói chủ nào tớ nấy, A Ngạc chỉ nghe liền đã hiểu, ánh mắt cũng không chút thiện ý nhìn xoáy vào Sơ Ảnh. Các vị phi tần xung quanh cũng cười khúc khích bàn tán. Đường đường là một vị tần mà lại bị xếp ngang hàng cùng nô tì.

"Nương nương! Bệ hạ đến!" A Ngạc đột nhiên ghé tai nói nhỏ với Diệp Dao Dao sau khi nghe tin từ thái giám.

Vừa dứt lời đã nghe tiếng thái giám thông báo Hoàng thượng giá đáo.

Lưu Cảnh bước chân vào trong viện liền đã nhìn thấy Sơ Ảnh đứng đấy, hai tay chắp lại cúi đầu trước Diệp Dao Dao. Hắn chỉ liếc mắt nhìn sang rất nhanh rồi lại mỉm cười trìu mến với Diệp Dao Dao. Các phi tần xung quanh thấy vậy cũng hiểu ý cao lui, riêng chỉ có Sơ Ảnh nàng lại vẫn đứng như trời trồng, vì Diệp Dao Dao vẫn chưa cho nàng về.

Lát sau thái giám đã mang lên đủ lại hoa quả bánh trái làm tráng miệng, Sơ Ảnh vẫn phải đứng đó, bụng đói meo nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt. Ở Tây cung làm gì có món ngon vật lạ như vậy, lại còn là cống phẩm phương Nam, ở đó chẳng phải có hằng sa số bánh trái ngon nức lòng người sao. Những ngày tháng cấm túc nàng chỉ có cơm canh đạm bạc, lâu lâu có chút cải chua ướp là đổi khẩu vị.

Diệp Dao Dao nhìn sang Sơ Ảnh thấy bộ dạng không thể chờ mà về cung ăn một bữa cơm canh của Sơ Ảnh bèn bất ngờ cất giọng ngọt lịm - "Sơ tần tỷ tỷ, một năm cấm túc hẳn tỷ cũng không được nếm các loại bánh ngọt, hay là tỷ chọn một món ổ đây, muội sẽ cho hạ nhân gói lại đem về Tây cung cho tỷ?"

"Tỷ Tỷ" ư? Hoàng quý phi thế mà lại gọi Sơ tần là tỷ tỷ, chẳng phải đang muốn đổ cái gáo nước sôi này lên đầu nàng à? Dù cho nàng ta có thật là tuổi nhỏ hơn nàng, nhưng phẩm vị cao hơn, làm sao có thể nhận cái gọi tỷ tỷ.

Lưu Cảnh ở kế bên tai nghe tất cả, chỉ quăng cho nàng cái liếc nhìn trách mắng nàng vô phép rồi lại tiếp tục gắp thức ăn cho vào chén của Diệp Dao Dao, không quên nhắc nàng ta ăn thêm chút hải sản.

"...Bánh hoa mai." Sơ Ảnh cất lời như không mấy tốn công suy nghĩ. "Hoàng quý phi đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta nhận không nổi kẻo tổn thọ mất. Nếu tỷ tỷ đã có lòng, muội muội xin phép được lấy một chút bánh hoa mai."

Lưu Cảnh chỉ nghe đến chữ "Bánh hoa mai" liền khựng lại, ánh mắt hắn có chút phức tạp. 

"Bánh hoa mai? Tại sao lại là bánh hoa mai?" Diệp Dao Dao vốn có ý tò mò nên mới hỏi thế, nên đã không để ý sắc mặt của Lưu Cảnh đang ngồi cạnh.

"Muội...muội chỉ thấy bánh hoa mai rất thân thuộc, kí ức khá mờ nhạt do năm tháng trôi qua nhưng muội vẫn nhớ có một tiểu hài tử đã cho muội thử ăn bánh hoa mai. Muội vẫn nhớ tiểu hài ấy rất tốt, chúng ta là thanh mai trúc mã."

"Bây giờ tiểu hài ấy đâu rồi?" Sơ Ảnh giật mình, bệ hạ lúc bấy giờ mới lên tiếng. Nàng không dám nhìn thẳng vào Lưu Cảnh, nàng sợ hắn sẽ lại trách nàng vô phép. 

Sơ Ảnh cuối người cảm thấy sống lựng lạnh toát, là vì ánh nhìn như muốn xuyên thấu tâm can của vị quân chủ trước mặt nàng sao? 

"Tiểu nam hài ấy...đã chết rồi." 

Ly trà đưa đến gần miệng bỗng khựng lại, Lưu Cảnh siết lấy ly trà trong tay. Nước trà sóng sánh phản chiếu ánh nhìn phảng phất nét giận dữ, kì lạ thay cũng có chút hoài niệm tiếc nuối. Hắn vẫn biết rất rõ mùi hương của chiếc bánh hoa mai đó, món đặc sản của chủ tiệm bánh ngọt ngon nức kinh thành, xếp hàng mãi mới mua được khi hắn đang giả dạng thường dân trốn ra ngoài thành chơi. 

Hắn vẫn còn nhớ đôi mắt nâu to tròn ấy sáng lên khi miệng nhỏ đã cắn miếng bánh hoa mai đầu tiên, bàn tay nhỏ nhắn đó ôm còn không hết một chiếc bánh hoa mai nữa.

Lúc này Lưu Cảnh chỉ vô tình dời mắt sang Sơ Ảnh, hắn thấy nàng quệt vội nước mắt bằng ống tay áo. Là nàng đang cảm thấy đau thương cho tiểu hài tử đó ư?

"Trẫm có chút việc cần xử lý. Nàng nghỉ ngơi trước đi, Dao Dao." Lưu Cảnh viện cớ muốn rời đi, hắn không thể quá khứ chi phối, chút rung động ấu thơ đó thật không đáng. Nhưng thật ra hắn cũng chả phải viện cớ, tuần trăng tới đoàn sứ thần của Bắc Triều sẽ đến Vân Nha quốc, có lẽ vì sự đình chiến năm kia, cũng là khi hắn lần đầu nghe đến danh xưng "Hoàng đế chiến thần Sở Lưu Dương", trùng hợp thay cũng là tuần săn của hoàng thất.

Sẵn tiện mời đoàn sứ thần ấy tham gia tuần săn ấy cũng được, có như vậy cũng để kết mối giao hảo. Nói là vậy nhưng hắn cũng ngấm ngầm ra lệnh tăng thêm cấm quân khắp Hoàng thành. 

Sơ Ảnh lúc này mới ngước nhìn lên, ánh mắt nàng bất ngờ chạm đến ánh mắt của Lưu Cảnh. Nàng bất ngờ nên vội mím chặt môi, lúng túng nhìn sang chỗ khác, còn tự mình tặc lưỡi tự trách bản thân quá phận, bản thân chỉ có tần vị vừa mới được hết lệnh cấm túc, vậy là lại hành động không chú ý. Nhưng nàng không biết, Lưu Cảnh đã thu toàn bộ cử chỉ của nàng từ nãy trong ánh mắt, hắn cười phì, nàng vẫn như lần đầu gặp mặt ở khu chợ, từng cử chỉ đến ánh nhìn.

Hắn nghĩ, có lẽ thả lỏng tâm trí chút cũng được, dù sao quá khứ vẫn là quá khứ, là những thứ đã qua, chỉ có hiện tại mới có thể ảnh hưởng đến tương lai của hắn. Những gì hắn làm bây giờ, mới là đáng để tâm.

Nghĩ vậy, hắn đã không nén được mà cười mỉm. Thái giám tổng quản thấy vậy bèn lấy làm lạ, tự khắc suy nghĩ, chẳng phải khi nãy bệ hạ vừa nhìn Sơ tần rồi mới cười sao? Hây, vậy là sau này hắn sẽ phải để tâm đến vị Sơ tần này nhiều hơn rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 12, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Ngược] Phế hậu trường caWhere stories live. Discover now