2. Oán ngâm

91 2 4
                                    

Giai nhân, hay tướng quân, với ta danh phận nào cũng là khúc oán ngâm.

Đoàn quân về đến kinh thành trời đã tối, phố xá vắng người, chỉ thấy bập bùng ánh lửa từ những chiếc đèn lồng trước cửa nhà, và những chiếc đèn lồng trôi trên sông. Vừa nhìn đã biết hôm nay là lễ hội hoa đăng. Sơ Ảnh nheo mắt nhìn những đốm sáng trôi trên sông, trong lòng rung động, bất giác siết lấy chuôi kiếm trong tay.

Năm năm trước, nàng đã cùng hắn thả hoa đăng trên sông, cùng viết lời ước nguyện. Hắn đã tặng nàng hai dòng thơ, ngay trước ngày kế hoạch lên ngôi của hắn tiến hành, cũng là trước thời điểm nàng xuất quân đến biên cương tiêu diệt quân đội tiếp ứng của tiền triều.

Giai nhân rơi lệ, mỹ nhân sầu, phong hoạ hữu tình càng tô điểm.

Tướng quân rơi lệ, vạn quân sầu, chiến trường lãnh khốc càng thê lương.

"Nàng hãy bình an trở về, Sơ nhi. Giang sơn của ta sẽ chẳng là gì nếu như không có nàng"

Nước bắn tung tóe khi hắn cố thả chiếc hoa đăng xuống, khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng chảy dàu vài vệt nước, trông hắn vụng về như thế nhưng đâu ai biết rằng trước mặt nàng chính là vị vương tôn cao ngạo nhất Vân Nha quốc này.

"Hoàng hậu! Chúng ta đến rồi!"

Lời nói của tên cận vệ khiến nàng tỉnh giấc, cổng Hoàng thành sừng sững trước mắt. Trông lạnh lẽo vô cùng. Sơ Ảnh vừa liếc nhìn đã thấy nghi ngờ, trực giác của nàng không bao giờ sai, chính nó đã cứu nàng biết bao lần trên chiến trường, và hiện tại nó đang mách bảo nàng phía trước là một bẫy chết.

Nhưng đây là Hoàng thành mà, tại sao lại là bẫy chết được? Nghĩ vậy, Sơ Ảnh vẫn thúc dây cương tiến về trước, trong lòng vẫn đầy hoài nghi.

Cổng thành vừa đóng, một lực lượng cấm quân liền xông ra tứ phía vây xung quanh Sơ Ảnh, chĩa mũi giáo nhọn về phía nàng.

"Cục diện gì đây?" Nàng nhíu mày, nhìn về những ngọc đuốc rực sáng trên bậc thềm đá cẩm thạch trước mặt. Lưu Cảnh đứng đó, hắc bào trên người hắn điểm sợi chỉ vàng nhuốm ánh trăng càng tăng lên sự lãnh khốc.

Nàng vẫn điềm tĩnh, mắt phượng lướt nhanh xung quanh, đội quân tinh nhuệ của nàng vẫn giữ vẻ uy nghiêm sắc lãnh, đó là những chiến kỵ trung thành tuyệt đối.

"Sơ gia nghi ngờ phản nghịch vốn để án treo, nay Sơ hậu thua trận trở về càng chứng minh nghi ngờ này vốn dĩ là sự thật!" Lưu Cảnh dõng dạc tuyên bố, ngữ điệu không chút niệm tình. Từ đằng sau, Diệp Dao Dao cũng tiến đến, dáng vẻ yểu điệu mỏng manh.

Vừa nhìn đã đoán được, mọi chuyện đều do Diệp Dao Dao châm ngòi. Một công chúa ngoại quốc đến cầu thân như nàng ta quả thật dã tâm vô đáy.

"Lưu Cảnh! Chàng dựa vào đâu mà nói Sơ gia ta phản nghịch? Xưa nay bao đời Sơ gia đã bảo vệ an nguy Vân Nha quốc, nay chỉ vì lời nói của một nữ nhân mà chàng nghi ngờ cả Sơ gia?"

"Chẳng phải Sở Lưu Dương hắn đã tha chết nàng?" Lưu Cảnh nói với nụ cười mỉa mai trên môi, vừa nói bàn tay hắn siết lại thành nắm đấm. "Sở Lưu Dương là chiến thần, trên chiến trường thua chỉ có chết. Há nào hắn lại tha nàng một mạng? Chẳng phải hai người vốn đã có gian tình từ trước mới như vậy sao?"

[Ngược] Phế hậu trường caWhere stories live. Discover now