chương 4

484 55 4
                                    


 Masaomi cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa cho Ema, anh hài lòng gật đầu, nở nụ cười tiêu chuẩn của vị bác sĩ hiền lành. 

Anh cẩn thận dặn dò: "Anh nghĩ mọi thứ ổn rồi, nhưng để đảm bảo em hãy ăn cháo tối nay nhé."

Masaomi vừa dứt lời, Sora đột nhiên đứng phắt dậy xoay người đi ra khỏi phòng, nhưng cậu còn chưa đi được bước nào tay áo liền bị nắm lại.

Sora đưa mắt nhìn những ngón tay mảnh mai đang níu chặt của chị gái, cậu nghiên nghiên đầu qua một bên tỏ vẻ khó hiểu, sao chị lại ngăn em?

Ema giật mình, ngập ngừng hỏi: "Em muốn nấu ăn?"

Sora không do dự gật đầu, chị gái bị cảm, thân làm em trai không phải cậu nên chăm sóc tốt cho cô sao?

Cả Ema lẫn Juli đều không khỏi đổ mồ hôi lạnh, gia đình Hinata tuy không có nhiều quy tắc ràng buộc nhưng lại có một luật bất thành văn; cho dù chết đói cũng không được để Sora vào bếp.

Không phải khi cậu vào bếp như kiểu sẽ có vụ cháy nổ kinh khủng gì, bản thân Sora là một người rất sạch sẽ, phòng bếp ngược lại còn được cậu thu dọn ngăn nắp hơn.

Sora nấu theo công thức rất bài bảng không sai một tẹo nào, đồ ăn nấu ra cũng cực kỳ đẹp mắt không khỏi khiến người nhìn liên tục nuốt nước bọt.

Chỉ là....

Không hiểu vì sao lần đầu cậu vào bếp, Juli tinh nghịch đã ăn vụn trước một món trong số đó và....

Chú sóc vinh dự tỉnh dậy ba ngày sau trong bệnh viện thú y vì ngộ độc thực phẩm.

Lần gần đây nhất Sora xuống bếp là khi nhóm bạn trong đội bóng đến chơi, Ema còn nhớ rất rõ là vì màu tóc của mấy cậu nhóc đó lúc đứng cạnh nhau chẳng khác nào hộp bút màu.

Có lẽ vì tâm trạng lúc đấy không tồi nên Sora quyết định vào bếp và làm chút đồ ăn nhẹ.

Thật không may lúc Ema và Juli vừa đặt chân vào nhà thì đã quá muộn, mọi thứ hoàn toàn loạn cả lên.

Cả hai chỉ thấy Sora nhăn mày vẻ mặt mơ hồ cùng vài cậu nhóc khác điệu bộ ung dung đứng cạnh nhìn cái xác cậu bạn tóc vàng sùi bọt mép nằm bất động trên sàn nhà.

Còn cậu nhóc da ngâm đen thì điên cuồng lắc "cái xác" của cậu bạn xấu số, miệng không ngừng hét lên mấy câu như:

"KISE CẬU KHÔNG THỂ CHẾT TRONG NHÀ SORA ĐƯỢC!!"

Hoặc "TỈNH DẬY ĐI, TÔI ĐƯA CẬU RA NGHĨA TRANG RỒI HẲN CHẾT!"

Và một số câu đại loại vậy.

Ema còn bàng hoàng hơn khi nghe thấy cậu bạn nhỏ con với mái tóc đỏ và đôi mắt cùng màu mỉm cười dịu dàng hỏi cậu em trai ngây thơ của cô; "Sora, bọn tớ có thể mượn dụng cụ đào đất nhà cậu một lúc được không?"

Ema: "...."

Rất may cậu nhóc tóc xanh đeo kính đã nhanh chóng gọi xe cứu thương đến, mọi việc mới xem như giải quyết ổn thỏa.

[Tống/ ĐN Brother Conflict, Ect.] Bầu trời trong mắt em] Bầu trời trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ