Chương 2

719 100 6
                                    

   Masaomi dẫn Ema và Sora vào nhà, vừa đi vửa tận tình giới thiệu sơ lượt căn nhà cho hai người.

Ema rất vui vẻ ghi nhớ từng chi tiết, trong khi Sora lại có phần sao đãng vì thiếu ngủ, cậu lờ mờ di chuyển theo chị gái và vẻ mặt vẫn thủy trung lạnh nhạt nên không ai nhận ra điều khác thường từ cậu.

Đến lúc giật mình tỉnh lại thì cậu đã bị bỏ rơi trong một căn phòng xa lạ.

Căn phòng không lớn không nhỏ, vừa vặn cho một người ở, bốn phía bức tường là màu xanh cùng với hàng tá chiếc hộp carton chưa được khui, có vẻ đây sẽ là phòng của Ema.

Sora nhìn xung quanh cũng chẳng thấy chú sóc ồn ào Juli đâu, cậu chậc một tiếng, tâm tình bỗng chốc xuống dóc không phanh, sắc mặt trở nên âm trầm khủng bố, bao suy nghĩ táo bạo được tự do nhanh chóng lướt qua đại não.

Cậu rũ mi hít sâu một hơi, lông mi dày khẽ run, như cánh bướm lay động che giấu ác ý trong mắt, các ngón tay siết chặt rồi lại thả ra, cứ làm thế vài lần tâm tình nôn nóng của cậu ruốt cuộc cũng được kiềm hãm.

Sora quyết định đi tìm Ema, cho dù phải lục tung cả nơi này cũng phải tìm được chị gái, chỉ có khi ở bên cạnh cô 'thứ đó' mới được dịu xuống.

Cậu tìm được thang máy, không do dự bấm nút thẳng lên tầng 5, khi nãy tên anh cả hình như có nói đấy là không gian dùng chung của các anh em bọn họ, nếu Ema đi chào hỏi thì chắc chắn sẽ đến đó.

Sora đi tìm một lượt cả tầng nhưng lại chẳng thấy ai, đến lúc sự kiên nhẫn của cậu sắp cạn kiệt thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Chào anh..."

Là chị!

Sora nhìn xuống phòng khách, đập vào mắt là tên con trai tóc trắng lạ mặt đang có ý định ôm chị!

"CHI!!"

Vừa hay tiếng hét thất thanh của Juli vang vảng bên cạnh, Sora nhanh tay bắt lấy chú sóc nhỏ đáng thương, không do dự nhắm thẳng đến tên lưu manh phía dưới mà ném.

Song cậu chống lan can từ chỗ cao nhảy xuống, vững vàng tiếp đất trong sự kinh ngạc của Ema, động tác nhẹ nhàng thành thạo như đã làm qua vô số lần.

Hơi thở của thiếu niên không hề hỗn loạn, mạnh mẽ chắn trước người chị gái, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tên 'lưu manh', bộ dạng tựa hồ chú mèo xù lông có thể tấn công đối phương bất cứ lúc nào.

Trái ngược với cách xuất hiện soái khí của Sora, bộ dạng Juli và tên 'lưu manh' thảm đến không nỡ nhìn.

Chú sóc đáng thương không có cơ hội ra oai liền bị ác ma không lưu tình coi là vật tiện tay ném lưu manh.

Còn 'lưu manh' Tsubaki chưa kịp nhận thức vật thể không xác định rơi từ trời xuống là gì, liền phải nhận thêm một cú đấm đau điếng từ sau đầu, ngã cái 'rầm' ra sàn.

"Anh xin lỗi vì Tsubaki nhé. Anh là Azusa, rất vui được gặp các em."

Người nam nhân lịch lãm với tóc mái tím xuông mượt che khuất một nửa khuôn mặt, anh hòa nhã đứng ra xin lỗi, dưới gọng kính đen là nốt ruồi đào hoa ở đuôi mắt phải.

[Tống/ ĐN Brother Conflict, Ect.] Bầu trời trong mắt em] Bầu trời trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ