Chương 155: Đúng là xui thấy bà!

964 58 0
                                    

Chương 155: Đúng là xui thấy bà!

"MỘ NHẤT PHÀM, ANH CHỜ ĐẤY, MÓN NỢ NGÀY HÔM NAY, SỚM MUỘN GÌ TÔI CŨNG BẮT ANH TRẢ LẠI!"

Tiếng gào thét của Lưu Tinh từ phía xa xa vọng tới, Mộ Nhất Phàm bay càng lúc càng xa, tiếng gào cũng càng lúc càng nhỏ, thế nhưng, nỗi nghi hoặc trong lòng anh lại càng lúc càng lớn.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên anh gặp mặt những người này, sao bọn họ lại biết anh?

Mộ Nhất Phàm ôm một bụng đầy nghi vấn, đến khi bay ra khỏi nhà xưởng không được bao xa, thật sự không kìm nổi sự tò mò mà đổi hướng bay, bay về phía xưởng quân sự ở bên kia, sau đó lặng lẽ quay trở về cánh cửa phía trước phân xưởng.

Anh trốn ở góc cửa sổ, cẩn cẩn thận thận nhìn vào trong, từ góc độ này có thể nhìn thấy chuyện xảy ra trong phân xưởng.

Lưu Tinh vẫn còn đang tức giận mắng chửi về phía bên ngoài, cô ta tức đến nước bọt bắn ra ngoài cũng mang theo tia lửa, khiến Lưu Vũ không dám tới gần.

Cuối cùng càng chửi càng giận dữ, càng chửi càng đau lòng, khóc rống lên: "LƯU VŨ, MẶT EM LÀM SAO BÂY GIỜ? LIỆU MẶT EM CÓ LÀNH LẠI ĐƯỢC KHÔNG?"

"Sẽ lành, sẽ lành mà," Lưu Vũ thấy chiếc áo trên người Lưu Tinh bị lửa đốt trụi hơn nửa, vội lấy chiếc áo khoác đàn ông đang vắt trên ghế bao lấy người Lưu Tinh.

Lưu Tinh xoay người: "Anh Hào, mấy anh thấy tôi bị bắt nạt, sao không giúp tôi đánh lại Mộ Nhất Phàm."

Trong tiếng khóc lóc của cô mang theo sự oán giận, chỉ trích đám Trần Khải Hào thế mà lại không giúp cô.

Mộ Nhất Phàm đang trốn trong góc nhìn lén, đến khi nhìn thấy gương mặt bị cháy đen méo mó của Lưu Tinh, không khỏi hít sâu một hơi, thật không ngờ ngọn lửa ban nãy lại đốt đến biến dạng gương mặt, khiến anh gần như không thể nhận ra kia chính là Lưu Tinh.

Thế nhưng, cũng không thể trách anh được, nếu Lưu Tinh không tấn công anh, anh đã chẳng dùng dị năng hệ phong để tạt lại.

Nếu cứ bình tĩnh nói chuyện, kết cục đã không thành ra như vậy, anh sẽ lấy chỗ tinh hạch trên người đưa cho họ để đổi lấy khẩu súng cổ.

Trần Khải Hào nghe cô ta nói như vậy, sắc mặt không mấy tốt: "Lúc tôi chạy tới cửa, Mộ Nhất Phàm đã bay ra khỏi xưởng quân sự, Mộ Nhất Phàm đã bay đi rồi, cô bảo tôi giúp cô kiểu gì."

Trước đó hắn đã khuyên cô ta đừng ra tay, thế nhưng cô ta không chịu nghe lời, giờ gặp kết cục này lại oán giận hắn không giúp một tay.

Lưu Tinh nén cơn giận lại, phẫn nộ nói: "Rõ ràng mấy người không giúp tôi vì lão đại nói, nếu không phải lão đại nói, thấy Mộ Nhất Phàm thì tuyệt đối không được đả thương anh ta, liệu mấy anh có đứng trơ mắt không giúp tôi không?"

Lão đại?

Hai tai Mộ Nhất Phàm dựng lên.

Lão đại mà Lưu Tinh nói là ai? Sao lão đại bọn họ lại không cho phép đả thương anh?

Lẽ nào lão đại họ quen anh?

Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, thầm nghĩ: 'Lão đại bọn họ không phải Trang Tử Duyệt đấy chứ?'

Trần Khải Hào lười nói nhiều với cô, xoay người đi lên căn phòng trên tầng hai.

Vốn Lý Uy không phải người thích nói chuyện, cầm tinh hạch quay về phòng hấp thu năng lượng.

"Nếu.. nếu... lão.. lão đại.. mà biết... cô.. cô tấn công... Mộ Nhất Phàm, chắc.. chắc chắn.. sẽ rất.. tức giận..." Trương Hoắc cật lực nói.

"Trương Hoắc, nếu anh mà nói chuyện này cho lão đại, cẩn thận tôi lấy cái mạng chó của anh."

Vốn gương mặt Lưu Tinh đã cháy đen rất kinh khủng, lúc gương mặt cau có tức giận thì hệt như ma quỷ muốn đòi mạng, cô ta dùng dị năng tấn công về phía Trương Hoắc.

Trương Hoắc là dị năng giả hệ kim, lúc ngọn lửa phóng tới, vội vã dùng dị năng hệ kim bọc người thành một khối sắt, đỡ lấy đòn công kích.

Hắn không cãi vã với Lưu Tinh, bắt chước Trần Khải Hào mà quay về phòng hấp thu năng lượng.

Mộ Nhất Phàm trốn bên ngoài thấy Lưu Vũ nghe Trương Hoắc nói xong, sắc mặt cũng trở nên khó coi, không biết cô ta nói gì với Lưu Tinh, nét mặt Lưu Tinh thoáng chút sợ hãi.

Lưu Vũ vốn là người dịu dàng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn những người khác, cho nên Mộ Nhất Phàm chỉ loáng thoáng nghe thấy vài chữ đơn, trong đó có một chữ 'Nam'.

Lưu Vũ an ủi cô vài câu, Lưu Tinh cố nén cơn giận, bỏ lại mình Lưu Vũ đứng trông coi dưới tầng, cầm tinh hạch đi lên tầng luyện tập.

Mộ Nhất Phàm thấy không còn gì hay ho nữa, bèn lén lút rời khỏi xưởng quân sự, thế nhưng vẫn hết sức hiếu kỳ với lão đại mà họ nhắc tới.

[I/HOÀN][DM] ĐỆ NHẤT THI THÊ - KIM NGUYÊN BẢODonde viven las historias. Descúbrelo ahora