Chương 97: Người phụ nữ của Chiến thiếu tướng

1.6K 121 4
                                    

Chương 97: Người phụ nữ của Chiến thiếu tướng

"Chào anh, Mộ tiên sinh, tôi là mẹ của Dung Tuyết." Gương mặt bà Dung hiền hậu chất phác, thái độ dễ gần, cả giọng nói và thái độ đều mang theo sự áy náy khôn xiết, bà bước lên một bước nói lý do mình đi tới: "Tôi tới là để nói xin lỗi với Mộ tiên sinh vì con bé Dung Tuyết nhà tôi."

Bà kéo Dung Tuyết ở phía sau ra: "Chuyện con bé này làm ở trong kho lương ngày hôm ấy, lúc đi về nó đã kể với tôi, với hành vi vô đạo đức của con bé, chúng tôi đều không thể chấp nhận được, cho nên, vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nói lời xin lỗi với Mộ tiên sinh, thế nhưng, lần nào cũng bị người của thiếu tướng chặn ngoài cửa, không gặp Mộ tiên sinh được, cũng không biết rõ tình hình của Mộ tiên sinh thế nào, giờ thấy Mộ tiên sinh khỏe mạnh như vậy, chúng tôi cũng an tâm phần nào rồi."

Bà Dung quay đầu nhìn về phía Dung Tuyết: "Dung Tuyết, con còn không mau nói xin lỗi với Mộ tiên sinh đi."

Gương mặt Dung Tuyết thoáng hiện lên một tia không tình nguyện, nhưng nhanh chóng bị sự áy náy thay thế: "Mộ tiên sinh, ngày đó thật sự xin lỗi anh, lúc đó, bởi vì tôi quá sợ, nên mới làm ra chuyện không có nhân tính như vậy, mong Mộ tiên sinh có thể tha thứ."

Bà Dung lại vội nói: "Mộ tiên sinh, con gái tôi không hiểu chuyện, từ hôm đó quay về, ngày nào nó cũng mơ thấy ác mộng, vô cùng hối hận vì chuyện mình đã làm, cũng đã bị cắn rứt lương tâm, cho nên, xin Mộ tiên sinh hãy tha thứ cho con bé."

Mộ Nhất Phàm thấy bà Dung không ngừng xin tha thứ cho hành vi Dung Tuyết làm, không khỏi cau mày lại: "Xin lỗi, hãy thứ lỗi cho tôi không thể chấp nhận lời xin lỗi của hai người."

Mới ban đầu, bởi vì anh lạc vào thế giới xa lạ này, cho nên, lúc gặp Dung Tuyết giống chị gái mình vô cùng, trong lòng dễ chịu biết bao nhiêu, chí ít, cũng không cảm thấy thế giới này quá xa lạ nữa.

Thế nên, anh thông cảm cho Dung Tuyết, thậm chí còn không đành lòng nhìn một người giống hệt chị gái mình bị tổn thương.

Thế nhưng, sau khi trải qua chuyện ở trong kho lương, anh cảm thấy đối phương chỉ giống chị gái mình mà thôi, chứ tính cách không giống chút nào, trước đó chẳng qua là chỉ tự lừa mình dối người để xoa dịu nỗi buồn trong lòng.

Huống hồ, nữ phụ trong tiểu thuyết đã vượt ngoài suy đoán của bản thân, thành kiểu nhân vật gì anh cũng không rõ nữa.

Giờ Dung Tuyết xin lỗi anh, chẳng qua chỉ là đang thỏa hiệp cho xong, đợi đến khi tình thế trở nên có lợi cho cô, cô ta sẽ lại chứng nào tật ấy.

Dung Tuyết ngớ ra: "Tôi đã nói xin lỗi rồi, sao anh không chấp nhận? Huống hồ anh cũng không bị cắn, anh..."

"DUNG TUYẾT!" Bà Dung lập tức thấp giọng ngăn cô ta nói tiếp.

Dung Nhan đã hạn hán lời với cô em gái của mình, nếu không phải con bé là em gái cô, cô thật sự không muốn ở cùng một chỗ với con bé.

Dung Tuyết bực bội im lặng, không cam lòng mà cắn môi dưới.

Mộ Nhất Phàm lạnh lùng nói: "Tiểu thư Dung Tuyết, không phải cứ cô xin lỗi thì người khác sẽ phải chấp nhận, nếu như lúc đó tôi bị cắn thương mà biến thành tang thi, cô định nhận lỗi với tôi thế nào đây? Muốn chạy theo tôi đã biến thành tang thi để xin lỗi hả?"

[I/HOÀN][DM] ĐỆ NHẤT THI THÊ - KIM NGUYÊN BẢOWhere stories live. Discover now