Chương 92: Sắp sinh rồi!

1.8K 130 1
                                    

Chương 92: Sắp sinh rồi!

Lúc Mộ Nhất Phàm tỉnh lại, mở mắt ra là trần nhà quen thuộc, đáy mắt lóe lên tia nghi hoặc, đây là phòng của anh sao?

Anh quay đầu, liền trông thấy gương mặt mừng rỡ của Trịnh Quốc Tông, hé đôi môi khô khốc ra, khàn giọng gọi: "Lang.. lang băm."

Trịnh Quốc Tông kích động nói: "Tốt quá rồi, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, nếu cậu không tỉnh lại, những người khác cũng sắp nghi ngờ không biết tôi có phải lang băm hay không."

"Cháu bị sao vậy?" Mộ Nhất Phàm chỉ nhớ bụng mình rất đau, sau đó ý thức càng lúc càng mơ hồ, cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, nói chung, anh cảm thấy mình đã ngủ rất rất lâu.

Trịnh Quốc Tông thở dài nói: "Cậu động thai..."

Ông nhớ ra căn bản Mộ Nhất Phàm không tin chuyện mình mang thai, liền chuyển đề tài mà nói: "Cậu có biết cậu đã ngủ bao lâu rồi không?"

Mộ Nhất Phàm trả lời câu hỏi của ông: "Cháu ngủ bao lâu rồi?"

Trịnh Quốc Tông giơ hai ngón tay ra: "Hai mươi ngày, cậu ngủ tròn hai mươi ngày."

Hai mươi ngày này, ông không biết mình đã sống sót qua kiểu gì, không bị ánh mắt của Chiến Bắc Thiên làm cho chết cóng đã là may mắn lắm rồi.

"Chết tiệt, thế mà cháu lại ngủ lâu như vậy."

Mộ Nhất Phàm nhớ tới chuyện gì đó, lo lắng muốn ngồi dậy, không ngờ, bụng quá nặng, người còn chưa dậy nổi, đã lại lăn đùng ra.

"Ây dà, tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu vội ngồi dậy làm cái gì, mau nằm xuống, mau nằm xuống đi." Trịnh Quốc Tông vội lót gối cho anh nằm.

Mộ Nhất Phàm khóc không ra nước mắt mà xoa bụng mình: "Lang băm, hình như bụng cháu nó lại to lên, hơn nữa, hình như còn nặng hơn, chú mau xem giúp cháu xem đã xảy ra chuyện gì."

Trịnh Quốc Tông liếc mắt nhìn cái bụng ưỡn to ra, lầm bầm nói: "Đã to như phụ nữ mang thai mười tháng rồi, sao không nặng được cơ chứ?". Mộ Nhất Phàm không nghe rõ, nghi hoặc hỏi: "Chú nói cái gì?"

"Không có gì, cậu bị đầy hơi thôi mà."

Mộ Nhất Phàm tức giận nói: "Chú đùa cháu à, nhìn bụng cháu giống đầy hơi lắm à? Có ai đầy hơi mà bụng to ra như vậy không?"

Trịnh Quốc Tông khinh khỉnh nhìn anh: "Chính cậu nói với tôi là đầy hơi còn gì."

Mộ Nhất Phàm: "..........."

Trịnh Quốc Tông vội vã vỗ về anh: "Rồi, rồi, đừng suy nghĩ nhiều, đợi qua mấy ngày nữa thôi là ổn rồi. Phải rồi, Chiến thiếu tướng còn chưa biết cậu đã tỉnh dậy, tôi phải đi gọi cậu ta mới được."

"Khoan đã." Mộ Nhất Phàm vội kéo tay Trịnh Quốc Tông lại: "Đừng gọi anh ấy." Trịnh Quốc Tông nghi ngờ hỏi: "Sao lại thế?"

Mộ Nhất Phàm nghĩ tới chuyện Chiến Bắc Thiên hiểu lầm và không tin tưởng mình, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu buồn bã như cũ: "Lang băm, tạm thời cháu không muốn gặp Chiến Bắc Thiên." Bên ngoài phòng, Chiến Bắc Thiên nghe anh nói vậy chợt ngưng bước chân.

[I/HOÀN][DM] ĐỆ NHẤT THI THÊ - KIM NGUYÊN BẢOOù les histoires vivent. Découvrez maintenant