Phần 3 (H)

238 16 0
                                    

Những ngọn lửa từ lễ hội cũng không là gì so với sức nóng đang áp lên cơ thể Cảnh Thất. Ô Khê là người luyện võ, cơ thể vốn đã rắn chắc vạm vỡ, nay lại thêm sức nặng từ bộ lễ phục, toàn bộ trọng lượng dồn cả lên thân Cảnh Thất, khiến y muốn ngạt thở. Những ngọn nến trong sân lung linh dưới ánh trăng mờ ảo, và y thì đang bị kiềm chặt trong vòng tay ấm áp vững trãi của phu quân.

Đầu lưỡi Ô Khê lướt qua, khiến y tức khắc run rẩy, vô thức hé môi.

Hai người kịch liệt dây dưa, bàn tay nắm chặt lấy áo choàng của đối phương. Không ai muốn buông ra để trở về phòng. Gia nhân sẽ về phủ bất cứ lúc nào. Nếu như bị ai đó bắt gặp trong tình cảnh này, bị phu quân không chút lưu tình ghim chặt xuống đất, ý nghĩ đó khiến Cảnh Thất rùng mình.

Y hổn hển hớp hơi khi cuối cùng Ô Khê cũng chịu buông ra, nhưng hắn không để cho y nghỉ ngơi. Hắn tức khắc áp vào cổ y, mút mạnh lên làn da mẫn cảm nhợt nhạt, để lại vô số hôn ngân tím bầm. Hơi nóng từ miệng Ô Khê khiến Cảnh Thất run lên từng hồi. Y âm thầm nâng hông, cọ nhẹ nửa thân dưới của họ vào nhau, nhưng Ô Khê lại bắt lấy hông y và ép nó xuống đất.

"Nằm yên," hắn lên tiếng. Giọng nói của hắn vang lên đầy uy quyền, giọng nói của kẻ có thể khiến bất kì ai phải khuất phục. "Để ta nhắc cho ngươi nhớ, ngươi thuộc về ai."

Hắn buông hông y ra, nhưng Cảnh Thất không dám nâng lên nữa. Y ngửa đầu ra sau, cố gắng ổn định hơi thở của mình. Sự cuồng nhiệt của Ô Khê khiến tất cả mọi cảm giác của y đều trở nên nhạy cảm, từ tiếng chim hót xa xa, cho đến thứ nóng bỏng đang nhói lên từng hồi giữa hai chân.

Ô Khê rời khỏi cần cổ Cảnh Thất, lướt tay xuống ngực y. Hắn lần theo họa tiết trên áo choàng, lưu luyến ở phần vải nơi đầu ngực. Nơi đó của Cảnh Thất đang cọ vào tiết khố một cách thiếu kiên nhẫn, y phải cắn chặt môi để ngăn một tiếng rên rỉ.

Ô Khê lướt ngón tay qua môi y, tách chúng ra. "Không có ai ở đây đâu. Ngươi lớn tiếng thế nào cũng được."

Trông hắn quá u tự mãn. Cảnh Thất bèn hạ quyết tâm sẽ không phát ra tiếng nào.

Như thể nhìn thấu ý nghĩ của y, Ô Khê thoáng cau mày. Hắn bắt lấy bộ vị đã cương cứng của Cảnh Thất qua lớp vải y phục.

Cảnh Thất không thể kìm chế được nữa, vô thức ngâm lên một tiếng rên rỉ khàn khàn. Đã mười một ngày rồi y mới lại được cảm nhận bàn tay Ô Khê ở nơi đó. Dù qua mấy lớp vải, nó cũng khiến y như muốn nổ tung.

"Ngươi không được thích người khác, Bắc Uyên," Ô Khê nhấn mạnh, tay áp chặt lấy nơi tư mật của Cảnh Thất.

Bắc Uyên hổn hển hít thở không thông. "Sẽ không."

Ô Khê ngả người ra sau, nhìn y qua hàng mi đen nhánh. "Vậy thì chứng minh đi."

Và Cảnh Thất không thể không nghe lời.

Y lui xuống, vùi mặt vào giữa hai chân Ô Khê, trong khi hắn quấn lấy tóc y. Mọi ý nghĩ trêu chọc Ô Khê đều tan biến. Da đầu y tê dại và nóng bừng lên.

Và đó không phải là nơi duy nhất Bắc Uyên cảm thấy như vậy.

Y lần đến nút thắt trên đai lưng của Ô Khê, nhưng những ngón tay run rẩy liên hồi không sao tháo nó ra được. Ô Khê thở dài, tự mình thoát đai lưng. Chiếc đai lưng tuột xuống, tiếng kim loại vang vọng trong đêm. Sau đó, hắn tháo luôn giày và quần, ném sang một bên.

[Trans][Thất Gia đồng nhân] Khuynh quốc khuynh thànhWhere stories live. Discover now