Phần 1

148 13 0
                                    

Trong những kiếp trước, Vu Đồng không xuất hiện. Đối với Cảnh Thất, Nam Cương là một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Y không biết nhiều về nơi này. Y đã từng cho rằng người Nam Cương đều giống như Ô Khê – cương trực, nghiêm túc và tự chủ. Nhưng y đã sớm nhận ra rằng, cho dù là ở Nam Cương hay Đại Khánh, Ô Khê của y là một người rất đặc biệt.

Sự tương đồng giữa hắn và các loài độc vật không phải là nét đặc trưng của người Nam Cương. Đặc điểm này chỉ Ô Khê mới có. Con rắn hắn quấn quanh cổ tay như đồ trang sức thật sự khiến người ta phải dè chừng.

Cảnh Thất rất thích mỗi lần Ô Khê khiến cho hoàng tộc và cả đối thủ của mình khiếp sợ. Tiểu độc vật thật sự có tài năng thiên bẩm trong chuyện này, dù là khi còn nhỏ làm con tin trong hang ổ kẻ thù. Dù hắn ăn vận hay phục sức như thế nào, ở Ô Khê luôn toát ra hơi thở từ một thế giới khác, lúc nào cũng nhạy bén hơn người.


Dạo gần đây, Ô Khê bận chuẩn bị cho Lễ Tinh Hồi, cũng là chiều theo ý muốn bất chợt của Cảnh Thất. Hắn vẫn thực hiện nhiệm vụ thường ngày của Đại Vu (chữa bệnh, làm lễ hay bói toán). Những lúc rảnh rỗi, trước đều dành cho việc dỗ dành và chiều chuộng Cảnh Thất, giờ lại phải dành cả cho các cuộc gặp ngoại giao và đàm phán.

Cảnh Thất là người thực tế, luôn xem công việc làm trọng. Ô Khê là Đại Vu Nam Cương, đương nhiên gánh trên vai trách nhiệm to lớn.

Nhưng Cảnh Thất cũng rất trẻ con, rỗi rãi là lại muốn giày vò ra chuyện. Và giờ đây, khi đã là "thê tử" của Đại Vu, y lại có quá nhiều thời gian rảnh rỗi.

Đối với Ô Khê, đây là sự kết hợp chí mạng.

Một ngày của Cảnh Thất có thể tóm lược như sau: Giờ Mão, ánh nắng mặt trời len lỏi khắp phòng đánh thức y và Ô Khê. Giờ dậy sớm như vậy, âu cũng cũng là quả báo cho cái thói ngủ ngày của y năm xưa ở Nam Ninh vương phủ. Y mắt nhắm mắt mở dùng điểm tâm với Ô Khê, và Ô Khê chăm sóc các con vật trong phủ. Sau đó hắn bắt đầu luyện công trong sân.

Cảnh Thất ngồi dưới đình viện nhìn ra sân, bày ra bộ dáng như đang vẽ tranh hay thư giãn. Ô Khê trút bỏ bớt y phục trên người, mặc độc chiếc quần dài bằng vải gai và luyện các bộ quyền cước. Hắn di chuyển như nước sông chảy xiết, vặn mình hay xoay người đều vô cùng trơn tru mượt mà. Từng động tác không giống như được điều khiển bằng ý thức, mà như thuận theo dòng chảy tự nhiên, như một quy luật tất yếu. Mồ hôi lóng lánh trên khuôn ngực trần vạm vỡ, nhỏ xuống lưng như những viên ngọc.

Nếu Cảnh Thất có lỡ ngắm phu quân của mình lâu hơn ngắm cây cối núi non, thì đó cũng là chuyện của y.

Sau giờ luyện công, Ô Khê phải xử lý công việc hàng ngày của một Đại Vu. Thỉnh thoảng Cảnh Thất cũng đi cùng hắn, xem hắn nhíu mày tập trung điều chế phương thuốc mới. Có hôm y lại qua chỗ Đại Hiền Giả chơi cờ và nói mấy chuyện tràng giang đại hải. Y sẽ ăn trưa một mình rồi đọc sách trong thư phòng, học tiếng Nam Cương rồi ngủ thiếp đi dưới ánh nắng phương nam rực rỡ. Cuộc sống gia đình cứ như vậy êm đềm trôi qua, và Cảnh Thất vô cùng hưởng thụ.

[Trans][Thất Gia đồng nhân] Khuynh quốc khuynh thànhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum