Phần 2

155 15 0
                                    

Ngày chính hội, Ô Khê không phải làm những nhiệm vụ thường ngày của Đại Vu để toàn tâm toàn ý giám sát buổi lễ. Mãi mới có một hôm Cảnh Thất phải dậy sớm mà không phàn nàn gì. Lần đầu tiên được dự đại lễ Nam Cương, y vô cùng háo hức được tận mắt chứng kiến. Y đã nghe kể rất nhiều về lễ hội này, từ đốt lửa, múa hát đến cúng tế thần linh, nhưng vẫn là trăm nghe không bằng một thấy.

Ô Khê cứ đứng ngồi không yên, kể cả lúc họ dùng điểm tâm – một chiếc bánh kiều mạch kèm mật ong. Ánh mắt hắn cứ đảo qua đảo lại giữa Cảnh Thất và cuốn sách cầu nguyện trên bàn. Lâu lắm rồi mới thấy hắn lo lắng như vậy. Cảnh Thất đột nhiên nhớ đến khi hắn còn là Vu Đồng, khi hắn hoàn toàn có thể bị hạ gục chỉ với một nụ cười đầy toan tính.

Y vươn tay qua nắm lấy tay Ô Khê.

"Sẽ không có chuyện gì hết." y nhỏ giọng. "Ngươi đã chuẩn bị cả tháng trời. Còn đâu tiểu độc vật đã từng hạ gục Giản Tự Tông hửm?"

"Ta không có hạ hắn, đừng nói quá lên thế." Ô Khê giận dỗi. "Ta biết phải làm gì. Mọi thứ đã đâu vào đấy. Chỉ là..."

Hắn nhìn xuống, nắm chặt lấy tay Cảnh Thất.

"Đây là sự kiện đầu tiên ta đứng ra chủ trì với tư cách Đại Vu sư. Ta đã không được tham gia Lễ Tinh Hồi từ khi rời Nam Cương."

Lúc đó Cảnh Thất đã rất, rất già, còn Ô Khê lại trông rất trẻ.

"Ta muốn làm tốt," hắn thấp giọng. "Ta phải làm tốt."

Yêu thương dâng trào trong lòng Cảnh Thất. Tiểu độc vật của y lúc nào cũng nghiêm túc mới mọi thứ, thật đáng yêu.

"Ô Khê," y cất tiếng. "Ngươi là người nói được làm được. Ta chưa từng thấy ngươi lùi bước."

Y tinh tế nghiêng đầu, để lộ chiếc vòng trên cổ. Chiếc nhẫn phỉ thúy lấp lánh trong nắng mai.

Hiểu được ẩn ý của y, nét lo lắng trên mặt Ô Khê biến thành một nụ cười gượng gạo.

Mặc dù Cảnh Thất thường mặc y phục Đại Khánh, hôm nay Ô Khê lại chuẩn bị cho y một bộ lễ phục Nam Cương. Đó là một chiếc quần dài bằng vải gai dầu màu đen, cùng một chiếc áo choàng lớn đầy màu sắc cài cúc bên phải. Nó sặc sỡ hơn tất cả những bộ y phục y đã từng mặc; y phục Đại Khánh của y rất cầu kì và sang trọng, nhưng đều nhạt như giấy hoặc trắng như tuyết đầu mùa. Chiếc áo choàng này được bao phủ bởi sắc đỏ rực rỡ, phối cùng sắc vàng và xanh lam. Thân áo được thêu bằng những hạt sáp ong màu được chạm khắc tỉ mỉ thành hình những con vật nhỏ.

Những hạt sáp ong này trông rất quen, nhưng y nhất thời không nhớ ra.

Ngược lại, Ô Khê khoác lên một tấm áo choàng tối màu. Tóc hắn đã được tết lại theo kiểu Đại Vu sư (một Đại Vu sư đã thành gia lập thất, Cảnh Thất nhấn mạnh), chỉ có đôi mắt đen của hắn là lộ ra dưới lớp diện sa. Một chiếc đai lưng tuyệt đẹp thắt ngang hông, trên đó gài bộ ba con dao găm bằng bạc theo đúng lễ nghi.

Cảnh Thất đã từng nhìn thấy Ô Khê trong tấm áo choàng đen trước đây, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy hắn trong bộ lễ phục hoàng gia với đầy đủ trang sức truyền thống.

[Trans][Thất Gia đồng nhân] Khuynh quốc khuynh thànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ