chestnut

535 77 2
                                    

"sao thế?" - tôi lúng túng. và không chỉ vậy, tôi còn đang cảm thấy hai má mình nóng lên.

tôi đã từng nói mình rất thích đôi mắt của vincent chưa nhỉ? đấy là một màu xanh rất đẹp, như màu của trời thu saint petersburg ấy, rất thơ, cũng rất sâu. khi anh tập trung nhìn vào thứ gì đó, người ta sẽ rất dễ dàng bị rơi vào vòng xoáy trong đôi mắt tuyệt đẹp của anh. con ngươi xanh lam đặc trưng của phương tây ấy lại hợp với góc cạnh á đông của anh một cách lạ kì. chẳng hiểu sao nữa, tôi mê đắm chúng ngay chỉ sau vài lần gặp mặt thôi đấy.

vincent hình như cũng nhận ra.

à không, chắc chắn anh đã nhận ra rồi, vậy nên anh mới dùng ánh mắt sâu tựa biển xanh ấy nhìn tôi.

chúng tôi mắt đối mắt với nhau như thế khá lâu. dường như cả tôi và anh đều chẳng biết nên nói gì vào khoảnh khắc đẹp đẽ này.

ngoài phố đã lên đèn. ánh sáng nhạt màu hắt vào cửa sổ, chiếu vào một bên gương mặt đẹp như tượng tạc của anh. tôi lúng túng phá vỡ mạch cảm xúc đang tuôn trào này, khẽ quay mặt đi. ngay khi tôi chuẩn bị bịa ra một lí do vớ vẩn nào đó để rời khỏi chỗ ngồi cạnh anh, vincent lại nhanh như chớp kéo tôi lại, một lần nữa để hai ánh nhìn đối diện nhau.

"em có muốn thử không jeon?"

ừm, ngoài đôi mắt ngập tràn cảm xúc của vincent, tôi cũng thích giọng nói của anh nữa. thứ lỗi cho vốn từ chẳng mấy phong phú của tôi, tôi chẳng nghĩ ra được từ nào hay hơn để nói về chất giọng của vincent ngoại trừ hai chữ 'ấm áp'.

tôi mơ màng chẳng hiểu anh đang muốn nói gì. bỗng vincent càng tiến đến gần tôi. cho đến khi chạm phải chóp mũi anh, cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh, bị hút vào đôi mắt âm trầm thâm thúy của anh, tôi mới giật mình tỉnh dậy khỏi cơn say. tuy thế, tôi vẫn chẳng thể nào dịch chuyển được.

"jeon, thử không?"

chẳng đợi được câu trả lời , vincent đã vội dán bờ môi ấm áp lên khuôn miệng còn thơm mùi cà phê của tôi. tôi không kịp cảm nhận được cái đụng chạm mềm mại ngọt ngào ấy thì anh đã áp tay lên eo tôi, tiếp tục làm sâu thêm nụ hôn ngọt mùi cà phê sữa này. chiếc lưỡi ấm nóng của vincent luồn vào quấy rối bên trong, có hơi trúc trắc nhưng dường như anh đã cố làm mọi thứ suôn sẻ nhất có thể. hẳn đây là lần đầu hôn của anh chăng?

nhận ra tôi không quá chuyên tâm, vincent cắn nhẹ vào môi dưới của tôi, tiếp tục dồn ông chủ nhỏ là tôi đây vào nụ hôn sâu đắm đến không thở nổi này.

tôi cũng chưa quen ai đâu... 'được' cưỡng hôn như thế này là lần đầu tiên đấy. tuy thế, tôi rất hưởng thụ những cái động chạm của vincent, cả nụ hôn không mấy thuần thục của anh ấy. đơn giản vì chúng quá đỗi ngọt ngào.

hóa ra đây là cách người trường thành bày tỏ tình cảm, nhỉ?

chúng tôi buông nhau ra, một lần nữa mắt đối mắt. thật kì diệu, tôi giống như đang nhìn thấy muôn vàn những tia sáng trong đôi mắt tuyệt đẹp của vincent. được rồi, tôi thích đôi mắt của anh lắm. và tôi phải lặp lại điều này cả chục, à không, cả trăm, cả ngàn lần mất thôi, rằng chúng giờ đây đẹp như tranh vẽ vậy.

chiều thu saint petersburgजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें