Lâm Mạc vốn bị giật mình vì thanh âm bất ngờ kia, trong lòng còn chưa kịp bình ổn lại, cảm giác đau buốt truyền đến từ đầu ngón tay khiến cậu hoảng sợ.

Mở choàng mắt!

Giơ bàn tay lên quan sát, ngón trỏ tay trái thủng một lỗ kim, máu đang rỉ ra.

Lâm Mạc nhìn vết thương kia, cảm giác ủy khuất vạn phần: "Sao anh lại đâm em?"

Thuần Vu Nghiệp: "Phải trích máu."

Trích máu cũng không cần dùng sức đâm mạnh vậy chứ!

Ánh mắt Lâm Mạc trở nên xa xăm, loại ánh mắt này cậu chỉ dùng mỗi khi đối diện Lệ Trì và Giải Chước.

Được lắm, lại thêm một tên cẩu nam nhân nữa!

Ba tên cẩu nam nhân tụ tập lại vừa đủ một bàn mạt chược 3 người ha.

Cậu đưa ngón tay lên môi mút vết thương.

Chợt nghe Thuần Vu Nghiệp nói: "Ngủ ngon không? Tôi gọi cậu vài lần không thấy tỉnh lại."

Gọi lúc nào!?

Lâm Mạc quay đầu, nhìn hắn như nhìn một tên vô liêm sỉ nói dối không chớp mắt!

Nhưng Thuần Vu Nghiệp vẫn trưng ra bộ mặt vô tội, tiếp tục nói: "Lâm tiên sinh nếu tỉnh rồi, chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra nhé."

"Không làm nữa!" Lâm Mạc không phối hợp.

Thuần Vu Nghiệp nghe vậy, động tác trên tay dừng lại, nhìn về phía Lâm Mạc. Hắn cũng không tỏ ra tức giận khi Lâm Mạc đổi ý, chỉ hỏi: "Vì sao?"

Còn phải hỏi vì sao?

Vì anh cố tình đâm tôi được chưa!

Lâm Mạc lúc này đã hiểu ra, Thuần Vu Nghiệp phỏng chừng đã phát hiện chuyện cậu giả hôn mê.

Cậu không nói lời nào, Thuần Vu Nghiệp cũng không lên tiếng.

Hai người đều giả bộ hồ đồ, xem ai lì hơn ai.

Vài phút trôi qua, Lâm Mạc thấy ngứa mũi: "Hắt xì!"

edit bihyuner. beta jinhua259

Một tiếng này đánh tan toàn bộ khí thế của cậu, Lâm Mạc nghiêm mặt ngồi dậy hỏi: "Anh có chắc sẽ tìm được nguyên nhân bệnh của A Viên không?"

"Không chắc, chỉ tận lực mà thôi."

Lâm Mạc nghĩ nghĩ, sau đó lại nằm xuống: "Vậy kiểm tra đi!"

Lúc này, đến phiên Thuần Vu Nghiệp lộ ra sự kinh ngạc trong ánh mắt, hắn chống một tay bên giường quan sát Lâm Mạc, chậm rãi nói: "Em hẳn là biết được chuyện tôi vừa làm, không sợ sao? Thừa dịp vẫn kịp, em nên... trốn nhanh đi!"

Âm thanh nhẹ như gió thoảng, lại bao hàm một sự uy hiếp khó trốn tránh.

Sợ là bất kỳ người nào nằm ở vị trí Lâm Mạc bây giờ, đều bị hắn dọa lên cơn đau tim mất.

Đúng là kiểu người khẩu Phật tâm xà.

Lâm Mạc cười lạnh trong lòng.

Àiii, mảnh hồn này của A Lăng đã hết thuốc chữa, cậu đành bồi hắn vậy!

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin