2.

553 71 2
                                    

  Erwin nhoài người trên bàn làm việc, đây là ngày đầu tiên trong tuần hắn hoàn thành công việc sớm như vậy, còn đến những một tiếng hơn mới đến giờ tan làm. Hắn nheo nheo mắt, tự nhiên lại nghĩ vẩn vơ đến người yêu, liền vươn tay ôm chiếc điện thoại.

  "Tan làm anh đến đón em nhé?"

  Mặc dù cả hai đang hẹn hò, nhưng Erwin vẫn không thể nào không hỏi Levi về những chuyện như vậy. Hắn biết Levi chưa thực sự cảm thấy thoải mái với những hành động thuộc về những cặp đôi yêu đương.

  "Không cần đâu. Hôm nay sẽ tan làm muộn một chút, khoảng 7 giờ. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm."

  "Anh có thể đợi."

  "Cả tuần nay anh đã vùi đầu vào mớ công việc linh tinh trị giá triệu, tỷ gì đó rồi. Anh nên về nghỉ sớm thì hơn, tan làm em sang nhà."

  Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó khiến Erwin vô thức thở dài. Hắn thực sự muốn đến công ty của Levi, hai người có thể cùng nhau dạo bước về nhà, có thể cùng nhau mua sắm, tận hưởng khoảng không gian riêng trên đường phố. Hoặc ít nhất là họ cũng đã trông gần gũi với nhau hơn.

  Đồng hồ điểm năm giờ đúng, Erwin tắt máy tính, thu dọn đồ đạc rồi rảo bước ra cổng. Hắn thực sự đã dự định sẽ về nhà theo lời của Levi, đánh một giấc chờ anh đến. Nhưng có gì đó lại bảo hắn hãy ghé qua một quán cà phê gần công ty của Levi, chờ anh tan làm.

  Và hắn đã gọi một tách cà phê nóng để ngồi đợi thật.

  Hắn uống đến tách cà phê thứ ba thì mới nhìn thấy dáng hình quen thuộc của người thương. Erwin thanh toán xong, nhanh chóng đứng ra trước cửa quán, vẫy tay ra hiệu với Levi.

  Levi có chút ngạc nhiên khi nhận ra mái tóc vàng quen thuộc đang đứng ở bên kia đường. Anh cẩn trọng nhìn trái, nhìn phải rồi tiến đến bên cạnh hắn.

  "Không phải em đã nhắn là anh về nhà nghỉ trước đi à?"

  Giọng điệu của Levi có chút trách móc, và điều đó đã khiến Erwin bật cười. Tự nhiên hắn cảm nhận được tình yêu của Levi to lớn biết bao nhiêu.

  "Anh cười gì chứ? Quầng thâm dưới mắt anh lộ rõ ra kìa, thay vì đến đây thì anh có thể đã làm được một giấc rồi."

  "Được rồi, anh xin lỗi. Anh sẽ chú ý hơn."

  "Đừng có nói xin lỗi khi anh vẫn đang cười. Làm ơn nghe lời em và nghĩ cho bản thân mình một chút đi."

  "Anh sẽ, anh sẽ làm điều đó trong tương lai mà. Giờ chúng ta về nhà nhé?"

  Nhìn nụ cười vẫn đang hiện diện trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của Erwin, Levi nhanh chóng gật đầu. Hai người cùng nhau bước trên con đường đông đúc, bình yên kể cho nhau nghe về một ngày dài đã qua, xen lẫn một chút tình cảm mà đôi tình nhân dành cho nhau.

  Erwin nhìn xuống người yêu bên cạnh, nhìn thấy đôi tay đang buông thõng của Levi, chỉ nghĩ nghĩ một chút, rồi vươn tay nắm lấy.

  "Này, anh làm gì?"

  Phản ứng của Levi đã khiến Erwin cười lớn, hắn siết chặt tay, tạo nên cảm giác nhiều hơn giữa lòng bàn tay của mình và của người tình. Levi nhìn hai bàn tay đan lấy nhau, mặt mày đỏ ửng. Không thể nói nên lời, anh chỉ có thể để mặc Erwin muốn làm gì thì làm, còn mình thì lấy tay còn lại che khuôn mặt xấu hổ đi.

  "Đừng, Levi. Đừng che đi khuôn mặt của em, nó rất đáng yêu mà."

  "Tên khốn nhà anh. Làm cái trò gì thế hả?"

  "Có sao đâu, chúng ta là người yêu mà."

  Câu nói của Erwin lại càng khiến Levi xấu hổ hơn nữa. Họ đúng là người yêu của nhau, nhưng làm mấy cái này nhiều cũng phải ngượng ngùng chứ.

  "Sao anh thích mấy cái trò này thế?"

  Levi đã buông tay xuống rồi, mặc cho khuôn mặt xinh đẹp của anh vẫn đang đỏ chót. Erwin chỉ cười không đáp, ai mà lại không thích được tay trong tay với người đẹp.

  "Tại anh thích em."

  Levi tặc lưỡi, mặt lại đỏ thêm, nhưng rồi anh lại do dự siết tay lại hơn một chút. Có vẻ điều đó đã khiến người đàn ông của anh ngạc nhiên, hay đúng hơn là vui mừng.

  "Em chỉ chiều anh lần này thôi."

  Erwin lại cười, trông hắn thoải mái hẳn. Hai người cứ như vậy, tay đan lấy tay thong dong về nhà, mọi mệt mỏi có vẻ đã tan biến cả rồi.

  Erwin đặt hết hình dáng người thương vào trong mắt, ánh nhìn đong đầy ái tình.

  "Sau này anh sẽ đến đón em mỗi ngày. Ta lại tay trong tay thế này nhé?"

  "Ừ."

[EruRi] Together.Where stories live. Discover now