chap 3: Người bạn đồng hành đầu tiên

336 68 15
                                    

Sau khi cậu nhóc ra ngoài, tôi bảo cậu bé đi tìm cho mình những thanh gỗ tầm trung bình để dựng lên thành bia, còn tôi thì ở lại đây bắt đầu quá trình chôn cất cho mọi người của tộc.

Đứng trước cổng tộc, tôi chắp tay lại khấn ba cái, rồi mới làm bước đầu tiên là đào hố đất. Ngay ở đằng sau tộc có một mảnh đất khá rộng, hoàn toàn đủ chỗ để chôn, vậy nên tôi đã đi vòng ra sau đó. Nhắm mắt lại để thần thức thoát ra ngoài, tôi theo nó để đếm số lượng quái vật đã thiệt mạng sau khi bị tộc Orc tàn sát. Cả một bộ tộc hùng mạnh, cả thảy là tám trăm năm chục mạng, hiện đã tử vong.

Thu hồi lại, tôi tiếp tục niệm khẽ.

" Hãy giúp tôi đào 850 cái hố đất, sâu chừng 5m kể từ mặt đất đi xuống. "

Rồi tôi đưa tay lên, vẩy nhẹ về phía trước, 850 cái hố lần lượt được hoàn thiện. Rồi tôi xoay người lại về phía ngôi làng, khẽ nói.

" Hãy giúp tôi mang những thi thể của tộc Hắc Thiên Hổ xuống những cái hố này. "

Những tộc nhân lần lượt được đưa xuống, lấp đầy vào trong những chiếc hố trống rỗng ban nãy. Những thân xác cho dù có bị cắt lìa thành nhiều phần thì tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để trả lại đầy đủ nhất cho họ, bởi vì chết không toàn thây là một sự không tôn trọng đối với thân xác hiện tại, nếu như xuống dưới địa phủ thì chắc chắn sẽ không thể được luân hồi. Vậy nên, thây cần phải được hoàn thiện nhất có thể.

Xong xuôi, tôi đắp đất lên trên kín hết đến miệng hố, rồi trên đầu có cho nhô lên một đoạn nhỏ để dễ dàng nhận ra nơi này đang chôn cất người chết.

" Chị ơi, em về rồi đây. Chị có cần em giúp gì không ạ— "

Cậu nhóc bây giờ trở về với những thanh gỗ to nhỏ khác nhau, nhưng cũng khá nhiều, nếu thiếu thì tôi bù vào sau vậy. Tôi nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ.

" Không cần đâu, chị xong rồi, bây giờ chúng ta cùng làm tấm bia nhé. "

" Dạ... "

Cậu nhóc nhanh chóng chạy lại phía tôi, nhưng bên trong thâm tâm thì rất cảm kích trước hành động của tôi. Em mang ơn chị rất nhiều, vì vậy em nguyện dâng hiến cả thân xác lẫn linh hồn này cho chị.

Tôi cùng cậu nhóc làm thì lâu phải biết, vậy nên sau khi làm với nhau được chừng 200 tấm bia thì tôi liền sử dụng ma pháp của mình để thực hiện song song với hai chị em luôn cho kịp trước khi trời tối xuống.

Và, ngay vào khi hoàng hôn, hai người chúng tôi rốt cuộc cũng hoàn thành công việc của mình. Tất cả mọi người đều có cho mình một ngôi mộ chỉnh chu rồi. Mong rằng bọn họ có thể siêu thoát được.

Tôi đứng dậy, rồi lại tiếp tục chắp tay lại niệm vái ba cái, nghiêm túc cầu nguyện.

Cậu nhóc thì không biết tại sao tôi lại làm như vậy, nhưng cũng bắt chước theo, lạy ba cái.

Xong, tôi liền quay lại mỉm cười nhẹ với cậu bé.

" Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành. Chị là Sakkaku Mai, hãy chiếu cố chị nhé, Raku. "

" Raku? Đó là tên em phải không ạ? "

Raku háo hức lắm, cậu bé vui vẻ ra mặt luôn. Đôi mắt vẫn còn hơi ươn ướt nước mắt nhưng lúc này lại đặc biệt rất trong trẻo, sáng ngời.

" Đúng vậy, Raku, với Ra trong Sora, tức là bầu trời, và Ku trong Kuro, tức là Hắc. Chị chỉ chuyển đổi một chút thôi, mong là em sẽ thích nó. "

Tôi nở một nụ cười nhẹ nói, đưa bàn tay tới xoa xoa đầu cậu.

" Dạ! Em thích lắm ạ, em cảm ơn chị rất nhiều! Yeah, từ bây giờ em đã có tên rồi, từ bây giờ con đã có tên rồi cha mẹ ơi! "

Raku vui vẻ, mừng rỡ mà nhảy cẫng lên, khua tay múa chân thể hiện sự vui mừng của mình.

Tôi nhìn Raku rồi cũng nở một nụ cười thật tươi tắn, sự tích cực của Raku đã lan toả đến cả tôi rồi.

Chợt tự nhiên tôi cảm thấy bản thân mình như mất đi một phần sức mạnh vậy, nên tôi liền mất đà một chút mà hơi khuỵu gối xuống. Raku thấy vậy thì liền định chạy đến chỗ tôi, nhưng chính cậu bé cũng cảm thấy có một sự thay đổi rõ rệt trong bản thân mình.

Một ánh sáng màu hoàng hôn dần dần ôm trọn lấy Raku, rồi nhanh chóng hoà vào người cậu bé. Raku sau khi tiếp nhận thứ ánh sáng đó thì ngoại hình có phần biến đổi.

Cậu nhóc lúc này không còn là một chú hổ con nhỏ nhắn nữa, mà bây giờ đã lớn lên phải đến gấp năm lần, đôi cánh màu đen xám đó được nhân đôi, giang rộng ra che phủ lấy một phần rộng đất. Trên trán Raku hiện lên một con mắt với viền đỏ vàng, nhắm lại, và chiếc sừng cũng dài lên, đan xen trên đó những hoa văn màu đỏ vàng. Đôi con ngươi màu đỏ rượu khẽ ánh lên màu vàng kim, bộ lông lại càng trở nên đẫm màu hơn.

" Uoh, ngầu quá. Raku này, em mạnh lên rồi đấy. "

Hai mắt tôi sáng rực lên, lao như bay đến ôm lấy chú mèo cỡ bự này. A, ngay cả bộ lông cũng trở nên mềm mại hơn.

" Em phải cảm ơn chị mới phải. Nhờ chị mà em có thể tiến hoá được đấy, lại còn là hình thái tiến hoá hiếm hoi nhất của tộc em nữa chứ! "

Raku cũng kích động không kém gì tôi cả, cậu nhóc vui mừng liếm khắp mặt tôi.

" Tiến hoá sao? Hình thái hiếm nhất? "

Tôi ôm lấy mặt Raku đẩy ra xa khỏi mình, rồi tò mò hỏi.

" Vâng ạ, đây là hình thái tiến hoá cao cấp và cũng hiếm nhất của tộc em, trước kia chỉ có vổn vẹn hai người trong tộc tiến hoá được hình thái này. Hình thái này là Hắc Đế Thiên Hổ, nếu thức tỉnh được hình thái này thì sẽ mở được một trong số các thiên phú mới như khả năng điều khiển bóng, thao túng bóng đêm, ma pháp thuộc tính hắc. Và em lại may mắn hơn nữa là tất cả đều mở! "

Raku thao thao bất tuyệt kể với tôi, càng kể cậu bé càng cảm thấy vui sướng.

" Và hơn nữa, khi thức tỉnh được hình thái này thì em có thể tùy ý biến đổi thành con người giống như chị đấy! "

Raku nói xong liền nhảy lên, một thứ ánh sáng nhẹ bao bọc lấy cậu bé rồi khi đáp xuống, lúc này hình hài của Raku hoàn toàn là của một con người, hay chính xác hơn là của một bé trai tầm mười mấy.

" Chị thấy em có giỏi không này. "

Raku vui vẻ chạy vòng vòng quanh chỗ tôi đứng, rồi ôm chầm lấy tôi cười hì hì.

" Đúng vậy, em là thiên tài đó Raku. Chị thật là may mắn khi gặp được em. "

Tôi cũng bị nhiễm cái nguồn năng lượng tích cực của Raku, nên đã hiển nhiên vui vẻ ôm lại em cười thật tươi.

Và thế là, trong ngày đầu tiên bị đưa đến một nơi xa lạ, tôi đã có cho mình một người bạn đồng hành vô cùng đáng yêu.

[ Đn TSSDK ] Chuyển sinh gặp slime.Where stories live. Discover now