“Chính là. . . . . . Chính là. . . . . .” – Một tiểu nam hài mập mạp nhìn nhìn sắc trời, hoảng sợ nói: “Bây giờ còn là ban ngày, yêu quái hẳn là sẽ không xuất hiện đi. . . . . .”

Hắn vừa mới nói xong, đứa nhỏ bên cạnh bỗng nhiên sắc mặt đại biến mà nhìn hướng rừng cây, tiểu mập mạp quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một người tóc tai bù xù, mặc trường bào màu xám từ trong nhà đi ra. Người nọ tựa hồ cũng thấy được mấy đứa nhỏ, hắn lập tức hướng bọn họ đi đến.

Người áo xám đi đến nhặt lên chuồn chuồn trúc, nâng cao lên, tựa hồ là muốn trả lại cho bọn họ, tiểu hài tử nhóm nhìn thấy hắn che kín mặt, sợ tới mức lên tiếng thét chói tai.

“Yêu quái a ——”

“Yêu quái đi ra !”

“Mẫu thân ——”

Người áo xám cầm chuồn chuồn trúc lăng lăng mà đứng tại chỗ, nhìn thấy đám hài đồng kinh hoàng bốn phía.

ĐỆ NHẤT CHƯƠNG

Mặt trời trên cao chiếu ánh sáng chói chang xuống mặt đất, những nông dân đang làm đồng, nóng đổ mồ hôi, bận rộn tiến hành thu hoạch mùa vụ. Xe ngựa bốc xếp và vận chuyển tiểu mạch đã gặt, theo con đường nhỏ bên bờ ruộng rời đi.

Một lão bà lưng khòm nắm một nam hài khoảng mười tuổi đi qua đường ruộng. Vài thôn phụ đang làm việc đều ngừng tay, lấy làm hiếu kỳ mà nhìn nam hài diện mạo dị thường tuấn mỹ.

Đứa nhỏ này tay chân thon dài, làn da tuyết trắng, mũi cao thẳng, môi đỏ tươi trơn bóng, xinh đẹp nhất chính là đội mắt thâm thúy, phảng phất trong suốt như mặt nước hồ.

Đam mỹWhere stories live. Discover now