Chap 1:

2.6K 152 10
                                    

Tôi là Y/n 1 cô gái bình thường sinh ra trong 1 gia đình khá giả , tôi có 1 người em gái rất giống tôi chỉ khác mỗi đôi mắt , đôi mắt của em ấy có màu xanh dương trông thật đẹp còn mắt tôi...đơn giản chỉ là 1 màu nâu nhàn nhạt
Em gái tôi nó giỏi về mọi lĩnh vực từ đàn hát cho đến múa hay thậm chí là chuyện học hành nó đều luôn hơn tôi còn tôi chỉ tàn tàn tàn tàn không giở cũng không giỏi nó cứ trung bình vậy thôi.
Tôi và cả em gái đang học ở trường Inarizaki tôi là năm 2 còn đứa em của tôi là năm nhất, cả tôi và đứa em hoàn hảo kia đều thích 1 người đó là Kita Shinsuke đội trưởng đội bóng chuyền của trường anh ấy học năm 3 là một senpai mà chúng tôi rất ngưỡng mộ.
Như thường ngày tôi và em tôi đi đến trường . Nó thật hào nhoáng được mọi người xung quanh chú ý còn tôi? Chỉ đơn giản được xem là cái bóng của nó...
Kita: Này Hana !
Hana là đứa em của tôi nó lúc nào cũng được Kita san quý mến
Hana: Kita senpai~
Kita: Em vào lớp hả hay đi cùng với anh được không?
Hana: Vâng chúng mình đi thôi
Ngày nào cũng vậy tôi thấy em tôi và Kita senpai luôn kè kè với nhau họ lúc nào cũng dính lấy nhau
Y/n: Mình...nên đi vào lớp thôi.
Atsumu: Này! Y/n đợi tôi với!!
Y/n:Atsumu?
Atsumu: này đã hứa là mua đồ ăn cho tôi mà định nuốt lời à?
Y/n: A...tớ quên mất giờ thì vào căn tin thôi tớ sẽ mua...Cơm nấm, cậu thấy sao?
Atsumu: Cũng được đấy đi thôi!
Atsumu là bạn thân của tôi nhìn cậu ta như vậy thôi nhưng là người quan tâm tôi nhất còn hơn cả cô em gái kia
Tôi bước vào lớp như thường lệ sẽ có 1 núi rác trên bàn tôi hoặc 1 xô nước chờ tôi sẵn
*ào*.
...: Haha cậu ta lại dính chưởng nữa kìa!!
...: thật ngu ngốc ai bảo cậu ta xuất hiện ở lớp này làm gì
Những tiếng cười cợt đó những lời lăng mạ đó tôi lúc nào cũng nghe thấy được...họ ghét tôi vì sao ư... Vì tôi thân với Atsumu và Osamu đơn giản có nhiêu đó à mà còn 1 lí do nữa là tôi là chị của Hana...Nghe vô lí nhỉ nhưng là sự thật họ ghét tôi vì họ cảm thấy tôi lúc nào cũng cản trở Hana , Luôn làm phiền đứa em của mình...bao nhiêu đắng cay tôi đều đã trải qua nó gần như là thứ quen thuộc...
Atsumu: Y/n!!!
Y/n: Atsumu cậu qua đây làm gì sao không về bên lớp của cậu và Osamu ấy?
Atsumu: Tôi biết thế nào cậu cũng bị bắt nạt mà...
Osamu: Này, chẳng phải tôi và Tsumu đã bảo các người không được ăn hiếp Y/n hay sao? Thế coi lời nói của tôi như nước đổ đầu vịt à!?
...: Không đâu Osamu san là do y/n do cậu ấy tự làm đổ nước thôi!
Osamu: Mày nói tiếng nữa tao đấm chết mày đấy...
Atsumu: Samu phải nhường cho anh ngầu nữa chứ
...: Tức thật!
Y/n: được rồi 2 người về lớp đi gần giờ học rồi tan học tôi mua cơm nấm cho nhé?
Tsumuxsamu: Oke pai
...: con nhỏ đó thật đáng ghét nhỉ chị fuchiko
Fuchiki: chiều nay ra về tao sẽ cho nó biết tay vì dám quyến rũ anh Atsumu của tao!
Trong lớp học tôi luôn bị coi là kẻ đáng ghét lập dị và thật quái đản vì tôi có sở thích sưu tầm những thứ khá đáng sợ , tôi khá có hứng thú với nó nói rõ ra thì kiểu như là những con quái vật theo truyền thuyết ý... thế nên tôi thường xuyên bị bạn bè xa lánh và ghét bỏ nhưng tôi cũng đã quen vì điều đó xảy ra đã hơn 10 năm ...
*đến giờ ra về*
...: này! Mau đi theo bọn tao
Y/n: nhưng...
...: câm mồm!
Tôi luôn luôn chỉ biết lẳng lặng khi bị bắt nạt vì tôi không đủ can đảm để đối đầu hay chống lại họ
Fuchiko: Con khốn sao mày dám quyến rũ anh Atsumu của tao hả?!
Y/n: Tôi đâu có làm gì đâu...
Fuchiko: mày còn dám cãi sao tụi bây đâu lên đánh chết nó cho tao!
Y/n: Các người...đừng lại đây
Kết quả là tôi bị đánh 1 trận bầm dập hết cả người , cơ thể tôi đau nhói , đôi mắt lờ mờ đứng dậy tìm cặp sách rồi cố gắng lết về nhà chân tôi đau nhói chỉ có thể đi những bước khập khiễn.
Y/n: Chào ba , chào mẹ con..về rồi
Ba: Mày đi đâu mà giờ này mới về tay chân còn dơ hày nữa!
Mẹ: chắc mày lại đi chơi la cà rồi tụ tập đánh lộn đúng không! Mày cút lên lầu cho tao
Y/n: vâng...
Ba mẹ tôi họ không hề yêu thương tôi chỉ coi tôi là công cụ để đánh đập , giải toả căng thẳng
Y/n: Đau quá...hức
Tại sao lúc nào cũng vậy đứa em tôi thì được yêu quý , mến mộ còn tôi chỉ là...? 1 thứ vô giá trị , tôi nằm trên giường đôi mắt lờ đờ ngủ thiếp đi tôi ước gì ngày mai đừng đến nữa... Tôi mệt mỏi , đau khổ , khó chịu lắm rồi...

Em chỉ là người thế thân!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ