#3 : Phức tạp.

13.4K 1.8K 450
                                    

" Người con trai đó có mái tóc màu vàng nắng rực rỡ, có nụ cười toả sáng, có đôi mắt xinh đẹp trong suốt, cậu ta là người hùng của họ "

---- Draken.

Takemichi cúi đầu nhìn cổ tay bị người tóc vàng lôi kéo, lâu lâu lại cậu giật tay mình ra khỏi sự giam cầm kia, nhưng tựa hồ là làm chuyện vô ích.

Phía sau còn có một người cao to đang đi, Takemichi không nghĩ mình sẽ chạy thoát. Chấp nhận số mệnh vậy.

- Xin chào, cậu có thể gọi tôi là Draken.

Nhìn thân thể gầy gò phía trước như loài bồ công anh chỉ cần một ngọn gió lớn là có thể thổi bay. Draken không khỏi nhẹ giọng lại, điệu bộ cũng trở nên lịch sự. Dùng kiểu cách tinh tế chưa từng có đổi đãi với Takemichi.

- Xin chào, tôi là Takemichi Hanagaki.

Đối với thái độ lịch sự này, Takemichi cũng không thể phớt lờ, cậu mềm giọng giới thiệu.

Vừa dứt lời, cảm nhận được cổ tay bị siết chặt hơn, Takemichi nghiêng đầu khó hiểu nhìn Mikey, sao lại lên cơn rồi?

- Có thể cho tôi hỏi một chút, cậu muốn đưa tôi đi đâu?

Takemichi dùng tay còn lại chạm nhẹ mu bàn tay của Mikey, thấy hắn không trả lời thì vội vàng hướng ánh mặt đến Draken.

Người nọ nhún vai, lắc đầu biểu thị bản thân cũng không biết.

- Sano, chúng ta đi đâu thế?

Đáp lại vẫn là sự im lặng.

- Manjirou, đừng im lặng như thế, trả-

- Về nhà tôi, đêm nay em ở nhà tôi.

Takemichi dừng bước chân, bị lực kéo của Mikey khiến bản thân xém chút té ngã, may nhờ có Draken phản ứng kịp, đỡ lấy Takemichi.

- Không sao chứ?

Liếc mắt trừng Mikey, Draken cẩn thận hỏi người nép trong ngực mình. Cả cơ thể nhỏ bé của cậu dường như bị gã bao trọn. Chẳng hiểu sao, tim đập có chút nhanh.

- Không sao, cảm ơn cậu.

Mikey siết chặt tay, bàn tay không nắm lấy Takemichi dường như vì sức ép mà nổi cả gân xanh, dục vọng chiếm hữu lan tràn đến đầu não.

Hắn muốn Takemitchy chỉ nhìn vào hắn, muốn cậu chỉ tiếp xúc với hắn. Nếu có thể, hắn muốn nhốt giam cầm cậu, khiến cậu chỉ nhìn thấy hắn.

Không được-

Nhắm mắt, kiềm chế cảm xúc biến thái của bản thân, hắn không thể tổn thương Takemitchy.

- A!

Có thể trở nên nhẹ bẫng, một lần nữa được bao bọc bởi hương taiyaki thoang thoảng, cảm giác an tâm lại nữa xuất hiện, Takemichi vô thức tìm kiếm một nơi thoải mái vùi đầu vào.

Đến khi nhận ra mình bị ôm công chúa mặt của cậu đã lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy đỏ ửng lên. Xấu hổ quá đi. Takemichi muốn vùng vẫy, nhưng sức lực của Mikey quá lớn.

- Thật ngoan.

Đối với phản ứng này Mikey rất hài lòng, hắn đưa ánh mắt cảnh cáo với Draken, hừ lạnh ôm Takemichi đi.

[Tokyo Revengers | AllTake] Màu NắngWhere stories live. Discover now