#2 : Quen thuộc.

15.3K 1.9K 517
                                    

" Hắn không đợi được nữa, hắn muốn gặp em, muốn hôn lên bờ môi của em, muốn vuốt ve làn da nhẵn mịn của em, chiếm hữu em cho riêng mình "

---- Mikey.

Hôm nay trời xanh mây trắng, ánh nắng nhảy múa tưng bừng, các thành viên trong băng Touman đều nhận ra đây là một ngày rất tốt để . . . đánh nhau.

Dù vậy, tổng trưởng của họ hôm nay rất lạ, trở nên đáng sợ hơn cho dù khuôn mặt chẳng thay đổi gì, nhưng khí chất vừa hắc ám vừa xen lẫn chút gì đó lạnh lùng, dù vậy, đối với những kẻ như họ mà nói, tổng trưởng chỉ là một tên trẻ con.

Mà lúc này...

Kẻ được xem là phó tổng trưởng đang nhăn mày xoa đầu, nhìn người trước mắt.

-  Mikey mày rốt cuộc làm sao vậy, cứ ngẩn người suốt.

- Tao muốn tìm nắng.

Mikey lầm bầm, tựa người vào chiếc ghế sô pha màu đất, hắn nhớ em, nhớ Takemitchy của hắn.

- Mày học ở đâu ra ba cái từ văn chương hoa lệ đó dị?

Draken kinh ngạc nhìn Mikey ánh mắt như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc bên ngoài để có thể xem tận sâu bên trong có còn là Mikey nữa không.

- Đi thôi!

Mikey không trả lời, hắn ngồi dậy chuẩn bị đến trường học của em. Rồi lại chợt nhận ra, đây không phải khoảng thời gian hắn sẽ nhìn thấy em. Nhưng hắn không đợi được nữa, hắn muốn gặp em, muốn hôn lên bờ môi của em, muốn vuốt ve làn da nhẵn mịn của em, chiếm hữu em cho riêng mình.

Hắn muốn Takemitchy, muốn em dùng ánh mắt dịu dàng trước kia nhìn hắn, muốn em luôn ôm ấp sự sùng bái trong tim, càng muốn- ghim vào tim em hình bóng của hắn.

Có lẽ- có một chút hi vọng-

Draken nhấc chân, đi theo phía sau Mikey, cũng không hỏi họ sẽ đi đâu, chỉ là trên đường gã cứ nhìn chằm chằm vào gáy của hắn, ánh mắt hiện lên tia nghiền ngẫm.

Không lẽ . . .Mikey đang yêu!

Vị tổng trưởng đầu lạnh của họ đang yêu sao?

Cho nên họ đây là đi gặp tổng trưởng phu nhân.

Draken như tìm ra một thế giới mới, ánh mắt nhìn về phía Mikey tựa như một loài sinh vật lạ.



Takemichi vùi đầu vào bàn, sợi tóc màu đen không được chải chuốt gọn ràng rũ rượi trên khuôn mặt cậu.

Thầy dạy toán chỉnh lại mắt kính, nhìn đứa nhóc tóc đen dưới nắng vàng nhuộm lên một tầng rực rỡ đang hiên ngang ngủ trong giờ của mình không khỏi tức giận. Ông cầm lấy một viên phấn ném về phía Takemichi.

- Này! Em kia tôi nói bao nhiêu lần rồi hả? Không được ngủ trong lớp học, mau ra ngoài đứng cho tôi.

Takemichi mơ màng mở mắt, khẽ nhíu mày, con ngươi xanh thẩm xinh đẹp nhìn về phía thầy giáo, cuối cùng cậu đứng dậy dưới ánh mắt dõi theo của bọn Akkun mà ra khỏi phòng học. Sau đó lại dựa vào tường ngủ tiếp.

[Tokyo Revengers | AllTake] Màu NắngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum