"Khi uống say, em không hề thân cận với Tiêu Diệu, không hề để ý đến Chân Dung,... cố tình phải là ba người chúng tôi, là sự trùng hợp sao? Hay là phản ứng chân thật từ sâu trong thâm tâm?"

Lâm Mạc rốt cuộc mở miệng: "Anh cảm thấy thế nào?"

Mạnh Kỷ Nhung cười nhẹ một tiếng: "Tôi cảm thấy?"

"Tôi cảm thấy em rất biết cách trêu ghẹo người khác, thân thiết với người khác... Không chỉ là ba người chúng tôi."

"Ừm." Lâm Mạc đáp ứng một tiếng, không rõ là thừa nhận hay phản bác.

Khóe miệng Mạnh Kỷ Nhung vẫn như trước mang theo ý cười, cơ bắp cánh tay đè trên vô lăng hơi lộ ra, tựa hồ hắn đang dùng sức. Hắn tựa hồ bất mãn với thanh âm hờ hững của Lâm Mạc: "Em không phủ nhận sao? Cái vị cảnh sát họ Đường kia, còn có Trạm Văn Sương, Tịch Tấn Khiêm,... họ hình như cũng có quan hệ thân thiết với em. Đúng rồi, nghe nói trợ giảng bên khoa Khảo cổ cũng vô cùng chiếu cố em có phải không?"

Lâm Mạc nhẹ giọng nói: "Anh ghen tị sao?"

Mạnh Kỷ Nhung đánh vô lăng, xe rẽ vào khúc ngoặt.

Vẻ mặt hắn lại khôi phục sự ôn nhu điềm đạm vốn có: "Không, sự ghen tị phải dựa trên cơ sở tình cảm, em cho rằng giữa tôi và em có thứ này không?"

Lâm Mạc đã hiểu.

Ừm, ghen những vẫn mạnh mồm.

"Được thôi, cứ cho là anh không có đi." Lâm Mạc làm như thật nói.

Nói xong biểu tình của cậu như bánh mỳ ngâm nước, ngồi nghịch bàn tay, vuốt ve qua lại vị trí mà Mạnh Kỷ Nhung vừa hôn lên, vừa sờ vừa than thở.

Nếu không có tình cảm thì hôn hít cái gì, mọi hành động phát sinh không dựa trên cơ sở tình cảm đều là Đùa! Giỡn! Lưu! Manh!

Hóa ra thầy giáo Mạnh là đồ lưu manh.

"..."

Mạnh Kỷ Nhung: hắn cho rằng cậu sẽ thừa nhận bản thân, chứ không phải phủ nhận tấm lòng của hắn!

Nếu cậu thừa nhận, hắn mới có thể tiếp tục.

Kế hoạch có chút vấp, mạch suy nghĩ của Lâm tiểu Quán chủ đúng là không thể dùng tần số của người bình thường để xử lý...

edit bihyuner. beta jinhua259

Nhưng không hổ là thầy giáo Mạnh, hắn cố tìm ra lỗ hổng: "Tiểu Mạc, em nói rằng tôi không có, vậy phải chăng em có tình cảm với tôi?"

Lâm Mạc sửng sốt.

Vẫn là bị chọc thủng rồi.

Xe đã tới tiểu khu, Lâm Mạc muốn mở cửa chuồn vội lại bị Mạnh Kỷ Nhung tóm chặt tay, hắn nghiêng người áp sát cậu trên ghế.

Cậu đá đá chân nhưng không hề dùng sức: "Anh rốt cuộc muốn nói gì?"

"Tôi muốn nói rằng..." Mạnh Kỷ Nhung dùng tay còn lại vuốt ve cái gáy Lâm Mạc, nói: "Người có cảm tình có thể có rất nhiều, là người nhà, là bạn bè,... Người mình thích cũng có thể có vài người, tôi cho phép em tạm thời do dự bất định... Nhưng nhớ kỹ, người yêu chỉ có thể có một, hiểu không?"

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngWhere stories live. Discover now