o Bức thư dưới ngăn bàn o

7 0 0
                                    

Cầm bức thư trên tay và nhìn chăm chú với ánh mắt dò xét. Lạ thật! Bên ngoài bức thư chẳng đề tên người gửi hay người nhận mà chỉ có mỗi mấy cái hình dán xinh xinh với dòng chữ "Hello". Lúc đầu giờ chiều khi để đồ xuống Phi Dao nhìn thấy bức thư này được đặt ngay ngắn dưới ngăn bàn mình, cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà tiện tay nhét luôn vào cặp sách để tối rồi đọc.

Phi Dao phân vân mãi không biết có nên mở ra xem không vì biết đâu đây không phải thư gửi cho mình mà đọc thì hơi kì quặc. Mà đằng nào bức thư cũng để dưới ngăn bàn cô nên mở ra xem chắc không sao đâu, có khi lại tìm được người nhận thư ấy chứ.

Cô từ từ mở bao thư ra, trong lòng không hiểu tại sao lại dấy lên cả sự hồi hộp nữa. Trong thư có một bức tranh nhỏ hình một bông hoa. Bên cạnh đó là dòng chữ được viết hết sức tỉ mỉ, nắn nót khiến Phi Dao phải thầm khen ngợi. Người đâu mà khéo tay quá vậy!

"Chào em, anh là người ngồi ở chỗ này ca sáng. Không biết người nhận được bức thư sẽ là người như thế nào nhỉ? Tò mò quá! Anh muốn có thêm nhiều bạn bè hơn nên liệu anh có thể kết bạn với em được không? Anh rất mong sớm nhận được thư hồi âm của em.

Đắc Nghiên"

Đây là lần đầu tiên Phi Dao thấy có người muốn kết bạn qua thư để ở dưới ngăn bàn, mà người nhận được thư lại là cô chứ. Hơn nữa cô vừa mới chuyển vào ngôi trường này mới hơn một tháng, tính cách lại khá nhút nhát nên cũng chưa quen biết nhiều bạn bè. Thôi cứ coi như đây là cơ hội tốt để kết bạn đi vì thêm bạn thì bớt thù mà.

Lọ mọ bật đèn bàn học lên, giấy rồi bút cũng đã chuẩn bị xong Phi Dao mới nhận ra cô chưa biết nên trả lời như nào, cũng chưa nghĩ ra nên trang trí kiểu gì. Thế là lại mất nửa tiếng ngồi tham khảo trên mạng nhưng chẳng có ý tưởng nào vừa ý Phi Dao cả. Đang lạc trong hàng tá suy nghĩ thì lại bị cắt ngang bởi một giọng nói quyền lực mà thân thuộc: "Bối Phi Dao xuống phụ mẹ nấu cơm đi"

Nghe tiếng mẹ gọi, Phi Dao vội vàng sắp xếp lại mọi thứ, chạy xuống dưới tầng giúp mẹ. Cứ để chuyện bức thư sang một bên, phải lấp đầy cái bao tử trước đã. Bụng phải no thì mới có sức mà suy nghĩ tiếp chứ!

Làm bài tập xong thì cũng đã hơn mười một rưỡi, lấy cái tờ giấy còn trống không kia ra nghĩ đi nghĩ lại, viết đi viết lại muốn gãy cả cái ngòi bút cuối cùng cũng được câu trả lời ưng ý. Câu trả lời thì đã xong nhưng lại chẳng biết nên trang trí như nào. Cô thấy người ta trang trí thư đẹp như thế mà mình chỉ gửi lại mỗi câu trả lời thôi thì có hơi kì cục.

Vừa mới đặt được cái lưng xuống giường thì bỗng dưng có một ý tưởng vụt qua đầu Phi Dao, thế là cô lại lồm cồm bò dậy, bật đèn lên và bắt tay vào việc phác họa ý tưởng. Sau khi chỉnh sửa, thêm thêm bớt bớt vài chi tiết thì cuối cùng cũng hoàn thiện được phần trang trí. Giờ thì tốt rồi, cô có thể yên tâm để đi ngủ được rồi.

* * *

Hồi trống vang lên đã kết thúc một ngày học tập của Phi Dao, như thói quen, học xong cô liền đi thẳng xuống thư viện để giúp thủ thư của thư viện - người vốn nổi tiếng là kĩ tính và cũng là chị họ cô. Kì thi giữa kì hai đang đến gần học sinh xuống thư viện cũng đông hơn, nhất là học sinh khối 12 nên công việc của thủ thư cũng nhiều hơn hẳn. Vừa là học sinh lớp 12 phải chuẩn bị ôn tập thật tốt cho kì thi giữa kì sắp tới lại vừa là thủ thư nên chị họ đã tin tưởng nhờ Phi Dao phụ trách một phần công việc ở thư viện.

Không phải là người quá ham mê đọc sách nhưng Phi Dao lại thích ở trong thư viện là bởi nơi đây luôn mang một vẻ yên tĩnh, khác hẳn so với sự ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài. Sau khi ngồi đóng dấu cho mấy chồng sách tham khảo mới, cô lại đem từng cuốn xếp lên kệ sách cũng như sắp xếp lại những quyển sách không đúng vị trí. Quanh đi quẩn lại cũng đã sáu rưỡi, đã đến giờ thư viện đóng cửa Phi Dao và chị họ là hai người cuối cùng ra khỏi thư viện.

Bên ngoài trời gió khá mạnh, có vẻ như sắp mưa to. Lúc này Phi Dao mới sực nhớ ra mình chưa để thư trả lời xuống ngăn bàn nên cô bảo chị về trước, còn mình lại lên lớp để thư vào ngăn bàn
" Phù! Cuối cùng cũng xong hết việc, mà mình cứ nhớ nhớ quên quên thế này tốn sức chết đi được. Leo lên tận tầng bốn chứ có ít gì đâu!" vừa dứt lời thì bên ngoài bắt đầu có tiếng sấm làm Phi Dao có hơi sợ bởi ngoài hai bác bảo vệ ở ngoài cổng trường ra thì hình như trong trường còn mỗi mình cô.

Phi Dao luôn đề phòng những ngày trời mưa bất chợt như này nên lúc nào cũng để sẵn một cái áo mưa trong cặp. Nhưng tới khi mở cặp ra lục một hồi không thấy áo mưa đâu thì mặt cô dần biến sắc. Hình như hôm qua đi chợ mẹ có mượn áo mưa mà sáng nay vội đi học cô quên không cất lại vào cặp. Rồi xong! Giờ trường chẳng còn ai cả, từ sảnh chỗ Phi Dao đang đứng ra tới phòng bảo vệ cũng khá xa, điện thoại cô cũng vừa hết pin xong không gọi được cho ai đến đón cả. Cách duy nhất bây giờ có thể làm là đứng đợi cho trời ngớt mưa xong chạy ra mượn ô hay áo mưa của bác bảo vệ thôi. Cô thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu nhìn trời đã tối, trong đầu thầm tự trách vận đen luôn đeo bám lấy mình.

"Ô....." phía sau lưng Phi Dao vang lên một tiếng thì thào bé nhỏ đến rợn người. Âm thanh ấy chỉ tồn tại trong tích tắc rồi bị tiếng mưa nhấn chìm vào bóng tối sau lưng. Cô cảm nhận được rõ ràng từng giọt mồ hôi trên trán mình bởi phía sau cô vừa đi là khoảng lặng tối om, trước mặt là cả một bầu trời âm u xám xịt, hơn nữa cả trường vốn chẳng còn lấy một bóng người. Cô cố trấn tĩnh lại bản thân bằng cách thở đều, dần điều chỉnh nhịp thở của mình, nhắm mắt lại và từ từ mở ra...

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 08, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bức thư dưới ngăn bànWhere stories live. Discover now