Vô ngôn

581 36 1
                                    

[Oneshot] VÔ NGÔN.

Au: Dài ngoằng and chả có ý nghĩa gì nên ta mạn phép ko dịch.

Dịch: #Nhắm_mắt_thấy_tiểu_Khải

~~~~~~~~~

Hôm nay lại là ngày đầu tiên anh mất đi tất cả, tất cả của tất cả, không thể nói thành lời.

[ Vương Nguyên, cùng anh nói chuyện đi…]

[ Em nói gì đi chứ…cùng anh tâm sự một lát thôi có được không?...]

[ Hay là hát cũng được…em vẫn hay nhận mình là dân ca tiểu hoàng tử còn gì…]

[ Em không phải cả ngày đều hát “em là trái táo nhỏ của anh…” à…còn không mau ra đây cho anh, Vương Nguyên…]

Nhìn em mái tóc quen thuộc, hàng mi cong cong, anh nhịn không được phát ra tiếng nấc nhẹ.

Trời, không nắng không mưa càng không có gió, anh thật muốn dứt khoát từ bỏ cảm nhận về cái thế giới này. Chậm rãi giơ tay lên , bàn tay tê cứng chờ đợi em nắm lấy, anh muốn cùng em bước tiếp trên con đường mà chúng ta đã chọn.

Khẽ chạm vào gương mặt ấy, cẩn thận vuốt ve âu yếm, nhưng nó bỗng nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện, bàn tay anh chơi vơi giữa không trung, lạnh ngắt.

Trong tim nghẹn ứ, cảm giác vương vấn nơi đầu ngón tay cùng nỗi đau bất chợt ùa tới trong khoảnh khắc khiến anh tin rằng em đang ở đây, đang tồn tại, không giống như bong bóng vừa chạm đã vội tan vỡ, tất cả của anh…

Đôi mắt anh lại nhoè đi mông lung, hình dáng mơ hồ trước mắt, có phải em đấy không? Bàn tay trưởng thành theo năm tháng lại một lần nữa chạm nhẹ vào bóng dáng ấy, mang theo lưu luyến lướt qua đôi môi, vuốt ve khuôn mặt trẻ con, ngón tay đảo quanh đầu mũi rồi dừng lại ở vành tai nhạy cảm.

[ Vương Nguyên]

[ Cùng anh nói chuyện có được không?...]

[ Nam Nam cũng đã biết yêu rồi]

[ Bạn gái của đệ đệ em đã gặp qua chưa?]

[ Nhị Văn cuối cùng cũng cưa đổ được nam thần Thiên Tỉ của cậu ấy rồi]

[ Anh còn nhận nuôi một đứa trẻ rất giống em nữa]

[ Mẹ em đồng ý chuyện của hai ta rồi]

Cảm thấy có chút hít thở không thông, anh cúi người chống tay xuống đầu gối kìm nén cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn là dứt khoát để lộ tiếng nức nở.

[ Anh thật sự...thật sự…]

Rất yêu em…

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trước bia mộ có đặt bó hoa tươi phía trước.

Trong bức ảnh, gương mặt ấy vẫn như ngày nào, chỉ là màu sắc đã bị năm tháng biến thành đen trắng.

-----CUT-----

[ Woah! Vương Tuấn Khải, kĩ năng diễn xuất của cậu đỉnh thật, anh nhìn đến phát ngốc luôn rồi…]

Nghe được lời khen từ đạo diễn, Vương Tuấn Khải chậm rãi đứng thẳng người lên thở hắt ra một hơi, vẫn còn chưa phát hiện ra Vương Nguyên đã đứng trước mặt từ lúc nào rồi, trên mặt tràn đầy vẻ sùng bái, tít mắt cười đến sáng lạn với anh.

Bất giác anh cũng cười theo rồi. Thiết nghĩ cảm xúc của anh nếu là dành cho Vương Nguyên thì có chỗ nào là diễn chứ! Chẳng qua là nhờ tình yêu sâu đậm có chút điên dại với người nào đó thôi.

Không thể nói không có nghĩa là những vật vô tri vô giác không có sức sống, ví dụ như tình yêu chẳng hạn…

~~~~~~~~~~END.

Đoản văn Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ