Đoản văn #5

914 52 1
                                    

Đoản văn #5:

_ Tiểu Khải, anh nói xem anh nằm ngủ kiểu này là muốn câu dẫn ai?

Cua đao mặt ngơ:

_ Em nói ai nằm kiểu gì? Muốn câu dẫn ai a~?

_ Lại còn giả vờ ngây thơ?! Em nói cho anh biết nếu anh không thành tâm sám hối thì chúng ta...unfollow weibo nghe chưa.

Khải gia bất mãn.

_ Bảo bối em vô lí quá đi, em không nói sao anh biết mình làm gì sai!

_ Anh dám cãi em, anh cư nhiên dám cãi lại em a~

Bảo bối ủy khuất nha, dỗi nha, muốn khóc lắm rồi nha.

_ Á, Nguyên Nguyên, đừng có khóc đừng có khóc, là lỗi của anh, anh sai rồi, nín đi nín đi.

_ Chống chế, anh lăn đi.

Nói xong Nhị Nguyên nhà ta hất cằm tiêu sái rời đi để Khải gia mặt đao đần đứng như trời trồng chả hiểu mô tê gì.

Thiên Tỉ mắc cười suốt từ nãy tới giờ không nhịn được nữa liền ôm bụng nằm lăn lên giường mà phát tiết.

_ Chú cười cái thí gì?(này là giận cá chém thớt)

_ Được rồi lão đại em đây tốt bụng sẽ nói cho anh biết, anh lại đây, xem cái ảnh này đi, hắc hắc...

Khải gia xem xong đầu đầy hắc tuyến.

*Này là gì đây, mấy chú đạo diễn thật quá đáng, sao có thể nhắm ngay lúc cả ba đứa đang ngủ mà quay lén như thế, mất hết hình tượng nam thần anh tuấn của ta rồi.Công nhận là cái tướng ngủ của mình có chút...mất mặt thật (có chút thôi sao?!)

Mà khoan, vậy thì bảo bối giận vì mình cái tướng nằm này ấy hả? Liên quan thật*

Mon men lại gần ai kia.

_ Nguyên này, ờ...cái kia...ờ...

_ Anh bị táo bón hay sao mà trông mặt biểu cảm thế?(rất liên quan?!)

_ Bảo bối em là đang nói cái gì vậy? Lúc đó cả ba đều đang ngủ anh làm sao biết được bị quay lén mà đề phòng, em nói xem có đúng hay không?

_ Ok, cứ cho là anh đúng đi.

_ Em hết giận rồi hả?-mặt nở hoa.

_ Anh mơ hả, nếu muốn được hưởng khoan hồng thì phải đồng ý với em một chuyện. Như thế nào?

_ Được, em nói đi, cái gì anh cũng ừ hết.

_ Là anh nói đấy nhá, TỐI NAY CHO EM NẰM TRÊN, hứa rồi nhá.

Khải gia ngoài mặt thì cười nhưng bên trong đã sớm khóc một dòng sông *nghĩ nghĩ* bingo.

_ Ok em bảo bối tối nay cho em nằm trên.

Tiểu Nguyên ngây thơ trong sáng tâm trí thì đang lửng lơ nơi nào rồi nên không thấy cái mặt gian không thể tả được của con cua nhà mình, thế là sập bẫy.

TỐI.

Chíp tổng dù rất bất mãn nhưng cũng đành phải vác xác sang phòng tiểu Hoành vì bị hai người kia đuổi dữ quá, bụng nghĩ sao hai người đó không lăn đi mà lại bắt mình phải đi, bất quá dù sao cũng được ăn “Hoành” thánh nha *xoa bụng*

Quay trở lại với vợ chồng nhà Cua.

_ Anh hôm nay tích cực quá nhỉ, tắm sớm thế, có thành ý, đợi em đến thị tẩm anh.

Nguyên nguyên hớn hở đi tắm.

~~~~~~~

_ Tiểu Khải, em tới đây, anh đừng lo em nhất định sẽ NHẸ NHÀNG.

_ Tùy em,bảo bối...hắc...

_ Anh cười dị thế, có mưu đồ gì hả?

_ Em đa nghi rồi, anh là đang thành tâm sám hối a~, tiếp tục việc của em đi.

.....(tưởng tượng a~ tưởng tượng)


_ VƯƠNG TUẤN KHẢI, anh...anh... thế này là thế nào, anh bảo cho em ở mặt trên cơ mà?-uất

_ Thì anh cho em cưỡi còn gì, em xem có phải em đang ở trên không?

_ Thế nhưng TẠI SAO ANH LẠI Ở TRONG?

_ Anh đã đáp ứng yêu cầu của em rồi đừng ý kiến nữa, chúng ta tập trung chuyên môn đi.

Sáng hôm sau có một cái Bánh Trôi nằm bẹp dí trên giường giận dỗi và một con Cua ở cạnh làm trò con bò chọc cho người ta cười mà không thành.*gia môn bất hạnh*

Đoản văn Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ