Ngọt Ngào

733 53 3
                                    

Thời tiết Trùng Khánh mấy hôm nay đã lạnh dần rồi, buổi tối đi ngủ mà bật điều hòa thì không thoải mái, nằm một mình lại khó ngủ vì lạnh...aizz...làm sao giờ?! *nghĩ nghĩ*...bingo... Đại Nguyên ta thật thông minh mà.

*lon ton lon ton vào phòng bếp*

_ Mẹ, có thể cho con rủ Tiểu Khải qua nhà mình ngủ được không? Mới đầu mùa đông con chưa quen.

_ Chi bằng con nói muốn ngủ cùng Tiểu Khải đi mẹ sẽ xem xét, ôi cha cha, con tôi nó biết đỏ mặt cơ à!

_ Mẹ này, nói gì ấy, con không hiểu, con đi gọi điện cho Khải ca đây.- Nguyên ngượng ngùng bỏ chạy.

_ Ơ, mẹ vẫn chưa có đồng ý đâu, này...này, hazz con với cái, giờ trong mắt nó chỉ có Khải Khải thôi...ôi, mẹ già đã bị thất sủng.

Ngoài phòng khách.

_ Dạ, con chào má Vương, má cho con gặp Tiểu Khải chút ạ.

_ Nguyên à con...ờ... Khải nó đi ra ngoài với con bé nào đấy xinh lắm-má Vương cười trộm, haha, ta đây rất muốn xem bộ dạng xoắn quẩy của thằng con cả ngày chỉ biết trưng ra cái mặt than kia nha, Nguyên à, ủy khuất con rồi.(má lợi hại quá, con cho má 1 like)

Đúng lúc đó Khải từ trên lầu đi xuống, nga, kế hoạch của má đã đi du lịch Châu Âu.

_ Mẹ đang nói chuyện với ai thế? Cái gì mà ra ngoài, cái gì mà xinh lắm?*mùi thuốc súng*

_ À không...không có gì đâu, tiểu Nguyên nó muốn gặp con này, nhanh không em nó đợi-nói xong má Vương phi ngay vào trong bếp, thằng con tính tình ngày càng khó ở, không coi bố mẹ ra gì luôn, chả hiểu sao Nguyên Nhi lại bị nó lừa tình...cơ mà má thích, hắc (quạ bay đầy đầu)

_ Nguyên, nãy mẹ anh đùa đấy, em đừng hiểu lầm, tìm anh có việc gì?

_ Thế cứ phải có việc em mới được tìm anh hả? Anh là vội đi hẹn hò chứ gì?

_ Anh không có, aizz, được rồi là anh sai, làm em mất hứng, em nói đi.

_ Coi như anh thức thời, tối nay anh qua ngủ với em đi, em lạnh.

Một lời kia rót vào tai Khải như dụ dỗ trắng trợn, làm sao cưỡng lại được.

_ Được. Đợi anh, tí nữa anh đến.

Cúp máy Khải vào bếp nói đại ý với má, không đợi má kịp phản ứng đã bỏ lên lầu. Má Vương đồng dạng bị thất sủng.

~~~~~

7h tối.

*King koong*

_ Khải, anh đến rồi hả, mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh quá.

_ Vậy em tránh ra cho anh vào, đứng đây dài dòng làm gì.-Khải phải phì cười vì độ ngơ của Nguyên.

_ À ừ, em quên, hi.

Mẹ Vương đang ngồi xem phim, thấy Khải liền sáng bừng sức sống :

_ Khải đẹp trai, con ăn gì chưa? Mau ngồi xuống đây cho ấm, Nguyên, đi lấy nước cho anh.

_ Mẹ làm gì mà sờ tới sờ lui anh ấy thế, mất hết hình tượng.

Nguyên Nguyên một bộ làm con ghẻ hậm hực đi rót nước, đứng đấy có mà hỏng mắt.(gato a~ gato)

_ Làm như kiểu bị cướp chồng đến nơi ấy, đáng ghét. Khải, con đợi mẹ đi dọn cơm cho con nhá.

_ Con cảm ơn mẹ, nhưng con ăn rồi mới đến mà.

Bên ngoài thì bình tĩnh vậy chứ nội tâm đang nhảy múa tưng bừng rồi. Được mẹ Vương ủng hộ như thế thì sợ gì không ăn được bánh Trôi vấn đề là sớm hay muộn thôi.

~~~~~

10 giờ tối, Khải Nguyên mới học bài xong, nói là cùng học nhưng thực chất là cậu ngồi than ngắn thở dài với anh bài này khó bài kia chưa gặp bao giờ, làm anh muốn học hành tử tế cũng không xong đành ngồi làm gia sư miễn phí cho cậu vậy.

Mẹ Vương pha cho mỗi đứa cốc sữa giục uống rồi đi ngủ, Nguyên Nguyên dù ngán lắm nhưng bị ai đó giám sát nên cũng nhắm mắt nhắm mũi uống cho bằng hết.

*Trong chăn*

_ Khải, anh ngủ chưa?

…..

_ Khải… Khải à…-*thọt eo*

_ Nhóc con nghịch ngợm này, anh ngủ rồi, em còn không mau ngủ đi.

_ Anh ngủ rồi mà vẫn nói chuyện với em được cơ à, anh không lừa được em đâu.

_ Vậy chứ nửa đêm rồi em còn gọi anh làm gì-sao mà ác thế không biết, có biết là anh phải kiềm chế giữ lắm mới không đè em ra ăn không hả! Đừng có thử thách sức chịu đựng của anh.

_ Em…lạnh mà.

Aizz, quên mất em ấy sợ lạnh, đầu óc lúc nào cũng chỉ toàn mấy thứ loạn thất bát tao, tự nhiên thấy ghét bản thân một chút.

Vứt bỏ đám hỗn độn trong đầu, Khải giang tay kéo Nguyên, ôm cậu vào lòng anh nói :

_ Lạnh thì lại đây, người đâu ngốc quá thể.

_ Là tại anh không chú ý em a~, dám mắng em ngốc em nghỉ chơi với anh luôn.

_ Được, được, bảo bối là anh không đúng, em mau ngủ đi mai còn phải đi học.

Khẽ kêu mấy tiếng, Nguyên như con mèo con rúc vào lòng Khải ngủ ngon lành, anh hít hà mùi hương thơm dịu từ tóc cậu rồi cũng dần mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Đợi người đang ôm mình hơi thở bình ổn,Nguyên mới mở hé mắt, gần như vậy, còn có thể cảm nhận nhịp đập nơi ngực trái kia, nhìn gương mặt khi ngủ của người đó vạn phần anh tuấn…Mắt này…Mũi này…Môi này…hoàn hảo như thế.Con người này là của mình, chỉ yêu thương mình, nuông chiều bảo vệ mình thôi.

Rướn người khẽ hôn lên đôi môi khép hờ của ai đó,cậu thì thầm :

_ Khải, ngủ ngon, em yêu anh.

Ôm chặt anh hơn cậu cũng thiếp đi trong vòng tay anh, dĩ nhiên làm sao Nguyên phát hiện ra khóe môi Khải cong lên không hề che giấu( chúng nó thích chơi trò giả ngủ lừa nhau hả?!)

_ Ngủ ngon, anh yêu em, bảo bối.

Một buổi tối đầu đông, ở Trùng Khánh, trời rất lạnh nhưng trong một căn phòng của một căn nhà nào đó lại vô cùng ấm cúng bởi hình ảnh hai cậu trai đẹp tựa thiên thần ôm nhau ngủ ~Bình Yên là đây~

Chúc cả hai ngủ ngon. Chúc mọi người ngủ ngon!

Đoản văn Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ