10

397 20 7
                                    

Taeyeon dành cả buổi sáng hôm sau để lăn lộn trên giường, lười biếng. Dù gì thì hôm nay cũng là Chủ nhật và cô đã không thể ngủ ngon vào đêm hôm qua.

Những tin nhắn cuối cùng vẫn đang làm phiền cô.

Ahn-jol-lee-na. Cô lại cười khúc khích khi nhớ lại trò đùa nhảm nhí ấy. Cô thở dài. Quá tệ. Mình đã có thể làm bất cứ điều gì để khiến cô ấy vui vẻ.

Cô nghĩ về sự mong manh mà cô nhìn thấy vào đêm đó. Cậu xứng đáng nhận được giải Oscar cho điều đó, Hwang. Cô thở dài, cảm thấy tất cả sự tức giận và thất vọng lại dâng lên trong mình. Và thế mà mình thực sự đã phải lòng cậu khi ngay từ đầu mình chưa bao giờ thích con gái.

Cô chế giễu. Và một lần nữa, mình không thể trách cô ấy. Mình đã không nói cho cô ấy biết chính xác cảm giác của mình về cô ấy. 'Mình quan tâm'. Hah! Cô tự chế giễu mình. Bạn bè quan tâm, anh chị em quan tâm, heck... Mình cá là một nửa trong số những người mà cô ấy chơi đùa cũng quan tâm. Ngu ngốc. Cô hít một hơi thật sâu. Mình thực sự nên vượt qua chuyện này. Nó chẳng đáng chút nào. Cô ấy không xứng đáng.

Cô đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa trước và rên rỉ. Cô thực sự không muốn gặp bạn bè của mình. Cô chờ đợi một giọng nói lớn và cau mày khi không nghe thấy gì.

Cô nghe thấy một cánh cửa khác mở ra và nhận ra đó là ai. Bạn cùng phòng vô hình của cô đang ở đó.

Cô không cảm thấy muốn tỏ ra thân thiện nên cô chỉ ở trong phòng của mình.

Cô đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa phòng ngủ của mình.

Cô thở dài và rời khỏi giường để mở nó ra. "Gì vậy?"

"Chào. Có gì đó được mang đến cho cậu. Thấy nó ở ngoài cửa." Cô gái chỉ vào một bưu kiện nhỏ trên bàn cà phê.

"Oh?" Cô nhìn thấy một giỏ trái cây. "Từ ai vậy?"

Cô gái nhún vai. "Cái này ở dưới nó. Có thể cho cậu biết điều gì đó." Cô gái đưa cho cô một phong bì có viết "Taeyeon" trên đó.

"Oh. Cảm ơn."

Cô gái khoác lên vai một chiếc túi ngủ qua đêm trước khi rời ký túc xá.

Cô đi ra phòng khách và ngồi xuống chiếc ghế dài. Trong đó là giỏ có trái cây - mặc dù chủ yếu là táo.

Cô mở phong bì và mở tờ giấy bên trong.

"Để bù lại quả táo nhựa mà mình đã khiến cậu cắn hôm đó. Hãy đến nhé?"

"Gì?" Cô đọc lại dòng tin nhắn ngắn một lần nữa. "Cái này là cái gì?" Cô lật tờ giấy, hy vọng có thể nhìn thấy một số manh mối hoặc các dòng chữ khác có thể giải thích tin nhắn này.

Cô định đặt tờ giấy trở lại phong bì thì cô cảm thấy có thứ khác bên trong nó. Cô giật mạnh và lắc chiếc phong bì và hai mảnh giấy mỏng rơi ra. Chúng trông giống như biên lai của nhà hàng.

Cô ấy nhặt chúng lên và ngạc nhiên khi cô ấy đọc được dòng chữ in. Cái này ...

Trên tay cô ấy là vé tàu từ chuyến đi Busan đó. Cô xác nhận ngày và giờ in trên giấy. Không nghi ngờ gì nữa, chúng là vé của họ.

[TRANS] TAENY - DON'T LOOK BACK [END]Where stories live. Discover now