9

331 19 4
                                    

"Tôi thực sự thích nước hoa của em đấy." Taeyeon kéo nhẹ môi trên của cô gái. "Và đôi mắt của em rất đẹp." Cô di chuyển đến môi dưới của cô gái. Cô cảm thấy cô gái ấy đang thở gấp và cố kìm lại một nụ cười tự mãn. Cô tiến về phía trước, ép cô gái vào tường. Cô nghiêng đầu để nụ hôn đi sâu hơn, nhẹ nhàng nhấm nháp từng lần kéo ra.

Taeyeon đột nhiên cảm thấy vai mình bị lôi ra, khiến cô phá vỡ nụ hôn.

"Yah!" Taeyeon quay lại và nghĩ rằng đó là một trong những người bạn của mình. Cô dừng lại khi thấy nàng ở đó. Cô nuốt tiếng chửi thề vào trong.

"Đi nào." Taeyeon kéo cô gái đang yên lặng và đỏ bừng mặt vẫn đang áp sát vào tường. "Hãy đi chỗ khác."

"Taeyeon..."

Cô nghe thấy giọng điệu buồn bã và nghiến chặt hàm. "Tự để tâm đến việc của cậu đi, Hwang." Cô bỏ đi với cô gái kia lặng lẽ đi theo.

Cô kéo cô gái vào một lớp học trống và ép cô gái vào góc. "Xin lỗi về sự gián đoạn." Cô nghiêng người và hôn cô gái từ từ. "Một số người quá tọc mạch..."

"Y-yeah..." Cô gái lắp bắp và ngây người đầu hàng trước nụ hôn của Taeyeon.

Cánh cửa đột ngột mở ra và Taeyeon lùi lại một bước, sợ rằng đó là một trong những giảng viên. Cô ấy chế giễu khi nhìn thấy đó là ai. "Đi đi, Hwang."

"Không. Chúng ta cần nói chuyện".

"Chẳng có chuyện gì để nói cả."

"Có, có chuyện để nói." Tiffany tiếp tục đến gần Taeyeon. Nàng dừng lại cách khuôn mặt cô vài inch. "Chúc may mắn lần sau, nhóc." Nàng vẫy tay ra hiệu cho người thứ ba trong phòng. "Về nhà đi."

Cô gái vội vàng rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại sau lưng.

Họ nhìn nhau chằm chằm.

"Cậu đang làm gì vậy Taeyeon?"

"Giống điều cậu đang làm thôi, Hwang. Làm sao? Không chịu được à? Tôi đã nói là hai người có thể chơi trò chơi này mà." Taeyeon đẩy Tiffany sang một bên. "Bây giờ thì lùi lại."

"Taeyeon..." Nàng nắm lấy tay Taeyeon.

"Cái gì? Tôi đang vui vẻ đây. Đó không phải là những gì cậu muốn tôi làm sao?" Taeyeon thả tay ra. Đau đớn. Tất cả nỗi đau lại trỗi dậy và cô đang cảm thấy từng cơn đau nhói trong lòng. "Ổn mà. Dù sao thì chúng ta cũng chưa bao giờ thực sự ở bên nhau phải không? Vì vậy, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi, Hwang. Đó là lỗi của tôi vì đã đủ ngu ngốc để thật lòng quan tâm." Cô lắc đầu. "Cảm ơn vì đã đánh thức tôi dậy." Cô đi ra khỏi phòng.

Tiffany chạy theo Taeyeon. "Mình xin lỗi." Nàng cố gắng bắt kịp với tốc độ của Taeyeon. "Làm ơn hãy để mình giải thích?"

"Có gì để giải thích?!" Taeyeon đột ngột dừng lại và nhìn Tiffany. "Thật rõ ràng nơi mà cậu đứng trong chuyện này nên chúng ta nên quên mọi thứ đi và tiếp tục, phải không? Tôi không hận thù gì cậu cả. Tạm biệt." Cô đi nhanh ra khỏi tòa nhà.

"Taeyeon..." Nàng theo sau cô. "Taeyeon-ah! Làm ơn mà!"

Cô gần như dừng lại sau khi nghe từ cuối cùng nhưng thay vào đó, cô ép chân mình phải di chuyển nhanh hơn. Đi đi, Fany ah. Không có gì giữa chúng ta và sẽ không bao giờ có bất cứ điều gì giữa chúng ta đâu. Cô bắt đầu chạy, lướt qua đám đông học sinh.

[TRANS] TAENY - DON'T LOOK BACK [END]Where stories live. Discover now