Ukulele

17 1 0
                                    

Oneshot này đã được up trên page Facebook của EOM.

Link: https://www.facebook.com/explosionofmagic/posts/137956135041847

----------------------------------------------------------

'Từng tiếng đàn cứ vang lên nơi góc quán nhỏ, là nơi anh và em đã từng ở đó, anh cầm tay em, chạm nhẹ lên những dây đàn Ukulele vang lên tiếng lanh lảnh...

Em là một cô gái thuần khiết, trong sáng khi vừa tròn 18. Chưa từng trải qua những cảm xúc của yêu đương, nên trong nụ cười em còn chất chứa bao nhiêu hồn nhiên của tuổi trưởng thành, đứng giữa dải phân cách mong manh bồng bột và người lớn.

Người ta nói, tình yêu tuổi 18 luôn đẹp nhất. Đối với em, đó là một vực thẳm u tối không lối thoát khi gào khóc, chịu sự ủy khuất của một người không phải ruột thịt. Nhưng dù sao, những bài học anh dành cho em là quá đủ để em trưởng thành hơn trong tương lai, lúc vừa tròn 22 bước lên lễ đường với một người thấu hiểu em, cùng em vượt qua 4 năm trong nước mắt xen lẫn hận thù.

Em gặp anh trong chiều thu tháng 8, vào lúc hoàn hảo khi những chiếc lá rơi xuống thành một con phố xào xạc. Khác với em, anh từng trải qua bao nhiêu mối tình, đến nỗi trái tim anh đã sớm chai sạn khi chỉ mới 20. Nụ cười vẩn vơ của anh làm tim em như khựng lại một chút, đôi chân em bủn rủn không bước nổi. Và em không biết ngay giây phút đó em đã yêu...

Em coi đó là duyên số, là trùng hợp khi lại bất chợt gặp anh ở quán cà phê chỗ anh làm thêm. Anh lại một lần nữa làm con tim em như ngưng đập trong giây phút anh tập trung gõ lạch cạch trên máy tính. Em cứ ngẩn ngơ đến nỗi không biết anh đã lại chỗ mình từ bao giờ, giật mình em ngại ngùng cúi xuống.

"Quán của tôi sắp đóng cửa, cậu có muốn tính tiền bây giờ không ạ?"

Có chút vội vã em nhìn vào đồng hồ, ngồi ngơ ngẩn thế mà đã 5 giờ chiều. Đôi mắt em gợn nhẹ, lỡ nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh của anh. Luống cuống rút ra tờ tiền rồi đặt xuống bàn, chạy đi mà không biết mình còn đưa thiếu tiền. Anh không kịp phản ứng, lắc đầu cầm lấy cây đàn còn ở góc ghế mà chàng trai kia vừa để quên, cẩn thận đặt lên một góc giá treo tường. Anh cẩn thận dán lên thân đàn 2 chữ thật to "TÌM CHỦ"

Sau hôm đó em cứ ngẩn ngơ, đôi mắt luôn trong trạng thái vô hồn. Chỉ vô ý, trong đầu cũng ngập tràn ánh mắt anh. Anh đẹp quá! Nét đẹp chàng trai tuổi đôi mươi còn sung sức. Nhưng trong đôi mắt ấy lại ánh lên nỗi buồn khó tả. Nhớ từng chi tiết trên góc mặt anh, nhớ thật rõ bộ đồ anh mặc hôm đó. Chợt một âm thanh mạnh kéo em ra khỏi cơn mộng mị.

"PARK JIMIN!"

Em giật mình, cuống họng suýt bật ra lời chửi thề nhưng lại chợt im bặt khi nhìn sắc mặt người đối diện.

"Mày có sao không đấy? Tao bảo cho tao mượn cây đàn! Cây Ukulele mày mới tậu về 2 tuần trước đấy. Có nghe không?"

Ừ nhỉ, còn cây đàn! Thế mà em lại nỡ quên mất nó - vật luôn theo em suốt 2 tuần nay, là vật em dành cả tháng lương tiền đi làm thêm để mua. Em tự cốc đầu mình rồi quay lại cười ngốc với y nhân trước mặt.

"Mất rồi, hì hì."

Người đối diện chán nản, buông thõng hai tay rồi quay đầu bỏ đi. Em chẳng quan tâm mà giật mình nhận ra:  Ừ nhỉ, có lí do để trở lại rồi!

Chiều hôm ấy, em khoác lên mình chiếc áo choàng, cố gắng che những cơn gió kề đông thổi vun vút. Bước đi tung tăng trên con đường khi lá khô dẫm lên nghe xào xạc, nụ cười em nở lên trong vô thức. Cuốn chặt tà áo quanh mình, em lần theo đường cũ. Rồi nhịp tim như đập nhanh hơn, gò má không biết có phải vì lạnh mà đỏ ửng lên. Bước chân em chậm lại, từng bước, từng bước,...rồi em chợt nhận ra mình đã vào quán từ lúc nào. Quán vẫn là vẻ vắng lặng, chỉ có âm thanh tiếng chuông gió kêu lanh canh trước cửa. 

Em lại va vào ánh mắt anh!

Anh cũng vì sự quen thuộc mà khóe môi nhích lên một chút. Em ngượng ngùng đi lại chỗ anh ngồi, đôi môi mấp máy.

"Cho em một ly Cappuchino"

Anh không nói gì lẳng lặng đứng lên. Sự chú ý của em va vào cây đàn được anh treo trên tường. Vội vàng không một lời nói cẩn thận lấy xuống ôm vào lòng. Chợt anh nhìn em, em luống cuống giơ cây đàn lên.

"Lúc trước em có để quên nên..."

Anh bật cười. Em lại ngẩn ngơ. Nụ cười anh đẹp quá, đẹp hơn cả nắng thu dịu dàng đang cố len lỏi trên từng bức tranh về thành phố Paris trên tường. Tay anh thoăn thoắt pha chế đồ uống, còn em thì vẫn đứng yên, dường như em còn chưa kịp tỉnh lại sau giây phút lỡ đắm chìm. Ai nhìn vào cũng sẽ bật cười trước khung cảnh cô bé ôm cây đàn Ukulele, đứng như trời trồng, ánh mắt chỉ duy nhất hướng về chàng trai đang cặm cụi trong khu vực pha chế.

Anh đặt đồ uống vào một bàn ngẫu nhiên, cất giọng trầm ấm.

"Mời cậu vào bàn ngồi đi ạ"

Em sực tỉnh mà đỏ mặt, giả vờ liếc xung quanh như đang ngắm khung cảnh rồi gật gù. Gãi gãi đầu, em lần từng bước đến cốc Capuchino nghi ngút khói. Nhấm nháp chút vị ngọt đọng trên cuống lưỡi, em đung đưa chân ngại ngùng liếc ra cửa sổ. Bầu không khí im lặng quá! Vốn dĩ em lựa chọn quán này để kiếm một không gian học hành yên tĩnh, ai ngờ bây giờ sự yên tĩnh lại là nỗi chán ghét của em. Đang nghĩ cách để phá vỡ nó, thì anh đã cất tiếng trước.

"Cậu cũng biết chơi Ukulele ạ?"

"Vâng ạ."

Anh bật cười, tự động xích ghế lại gần em.

"Không phiền nếu cậu cho tôi xin một chút nhạc được không?"

Ngón tay em nhẹ chạm vào những dây đàn lạnh, rồi bị làm ấm bởi sức nóng của em. Môi em mấp máy, tay em tự động đánh lại giai điệu bản "Someone Like U" mà em đã thuộc hợp âm làu làu. Vốn dĩ âm thanh của Uku là như thế, lanh lảnh nhưng lại buồn vô cùng.

"Never mind I will find

Someone like you

I wish nothing but the best

For you, too.

Don't forget, I beg.

I remember you said...."

Hôm ấy trong tiếng đàn, có một chàng trai mỉm cười trước sự hồn nhiên của một chàng trai, trong đầu nảy ra những suy nghĩ phá vỡ sự hồn nhiên đó. Trái lại, có một chàng trai lại lỡ say tình, trong giây phút cứ ngỡ đó là yêu...


Oneshots BangTan - Kịch Bản EOM (Runa)Where stories live. Discover now