Paris xinh đẹp thật đấy! Đẹp như tình yêu của em và anh vậy!
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Từng cơn mưa nặng hạt trút mình xuống mặt đất. Em im lặng ngồi ngắm nhìn, nhìn dòng người hối hả chạy thật nhanh để tránh đi những giọt nước lạnh lẽo ấy. Ai ai cũng đều gấp gáp, chỉ có mỗi em là vẫn thản nhiên. Bao nhiêu năm rồi, em vẫn vậy, vẫn thản nhiên ngồi ở trạm xe buýt, một mình cảm nhận sự cô đơn trong tâm hồn. Cơn mưa mỗi lúc một lớn, gió thổi từng cơn bạnh buốt vào gương mặt xinh đẹp của em. Khẽ thở dài, em lại quên không mang theo ô rồi. Chuyến xe cuối cùng trong ngày vẫn còn, thôi thì ngồi đợi vậy, em không muốn dầm mưa về nhà đâu.
Đôi mắt đang bận ngắm nhìn cái sự xinh đẹp của thành phố này thì lại bất chợt dừng trước thân ảnh của một chàng trai đang tiến về phía mình. Em thầm cảm thán paris vốn đã đẹp, anh lại đẹp hơn bội phần! Anh nhẹ nhàng tiến về phía em, ngồi ngay cạnh em, làm em có chút xao động. Thầm nghĩ chắc anh cũng giống mình, cũng chờ chuyến xe cuối cùng. Tiếng mưa lao xao vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hai con người ngồi cạnh nhau lại im lặng, như đang đắm chìm vào âm thanh nhẹ nhàng ấy, đắm chìm vào khung cảnh xinh đẹp này.
Nhanh thôi là chuyến xe cũng tới, dừng lại ngay trạm em đợi. Anh và em vội vội vàng vàng đứng dậy, nhanh chân về phía cửa xe. Nhường em lên trước, anh đi theo sau. Chuyến cuối của ngày rồi, xe buýt trống trãi thật. Em ngồi phía trong cạnh cửa sổ, anh lại lần nữa ngồi ngay cạnh em. Em trong lòng thầm nghĩ: còn nhiều chỗ thế kia mà?
Chuyến xe nhanh chóng lăn bánh. Em tận hưởng từng cơn gió se lạnh phảng phất vào mặt mình, say xưa thưởng thức bản nhạc mà em yêu thích. Còn anh thì vẫn vậy, đôi mắt vẫn chung thủy hướng về em.
Một chút thôi là đã đến điểm dừng rồi. Vài ba người nhanh chóng xuống xe, em và anh cũng vậy. Dù cơn mưa nặng hạt thật đấy, nhưng khuya rồi, em không thể đợi mãi, em cần phải về nhà, đằng nào thì chả ướt nên em không muốn chần chừ thêm nữa. Toan bước đi thì anh vội lên tiếng
" Em cầm lấy ô mà về "
Giọng anh trầm ấm vang lên làm tim em như rụng rời. Vội quay người sang hướng anh khẽ mỉm cười
" dạ thôi ạ. Nhà em cách đây cũng không xa "
" xa hay gần thì em cũng sẽ bị ướt thôi. Em cầm lấy ô mà về kẻo bị cảm đấy "