C8: Ta là Hoàng Đế! (P2)

405 49 0
                                    




"Buông!"

Ôn Khách Hành phớt lờ yêu cầu của Chu Tử Thư, một mạch kéo y về điện. Đêm hôm khuya khoắt, hoàng thượng và tướng quân lôi lôi kéo kéo nhau không phải cảnh tượng đẹp đẽ gì cho cam. Chu Tử Thư ý thức được hoàn cảnh và thân phận nên không hề nhân nhượng, chỉ là lần này y cảm nhận được cú siết tay của Ôn Khách Hành mang nhiều nội lực hơn bình thường. Thực tế, Chu Tử Thư có thể dễ dàng phản kháng nhưng y vẫn nhớ rõ Ôn Khách Hành là quân, mình là thần. Mạo phạm thánh thượng đồng nghĩa tội chết.

Thay vì tiếp tục giằng co, thu hút sự chú ý của mọi ngươi, y nghĩ thôi thà vào phòng đóng cửa giải quyết sẽ tốt hơn.

Ôn Khách Hành thẳng tay xô ngã Chu Tử Thư xuống giường sau đó đi qua bàn bưng một chiếc giỏ tre đến tạt thẳng vào mặt y.

Chu Tử Thư choáng váng.

Khắp nơi đều là hoa Dã Quỳ.

Những cánh hoa nhỏ vàng ươm rơi đầy trên đệm, trên tóc và trên quần áo của Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành quăng chiếc giỏ qua một bên, cộc cằn nói.

"Ngươi thích hoa Dã Quỳ lắm đúng không?! Ngày mai, ta cho người nhổ hết hoa trong cung đổ đầy phủ của ngươi!"

Chu Tử Thư không hề bực dọc, tuỳ ý nhặt một bông hoa, ngắm nghía một hồi sau đó trả lời.

"Ta không thích hoa."

Hai chữ hụt hẫng viết rõ trên mặt Ôn Khách Hành. Hắn cố tình xây dựng vườn ngự uyển đối diện phủ tướng quân với mong muốn hằng ngày Chu Tử Thư sẽ nhìn thấy hoa hắn trồng và từng chút chấp nhận tâm tư tình cảm của hắn. Nhưng bây giờ, có lẽ hắn đã lầm. Chu Tử Thư không thích hoa, đồng nghĩa vườn ngự uyển chỉ khiến y thêm chướng mắt.

Ôn Khách Hành ấm ức.

"Được. Nếu đã như vậy, ngày mai ta sẽ cho người phá bỏ vườn ngự uyển!"

"Khoan đã, tại sao lại phá bỏ?"

"Chẳng phải ngươi vừa nói không thích hoa hay sao? Ta theo ý ngươi, nhổ sạch đám hoa lá vô tích sự ấy."

"Bệ hạ, ngươi có thể nào nghe kỹ được không? Ta nói không thích hoa chứ không phải không thích vườn ngự uyển của ngươi. Nếu thật sự không thích, ta đã sớm dời phủ đi nơi khác, cần chi mỗi ngày phải đi ngang qua đó?"

Ôn Khách Hành như nồi nước sôi sùng sục, nghe tới đây bèn thả lỏng, e ấp nhìn Chu Tử Thư, dịu giọng hỏi lại.

"Ngươi không ghét bỏ vườn ngự uyển thật sao?"

Chu Tử Thư thở dài, phủi hết hoa trên quần áo sau đó đứng dậy bước đến gần Ôn Khách Hành.

Y nhìn vào mắt hắn, giống như nhìn một đứa trẻ đang mếu máo thút thít, nhịn không nổi mà mím môi cười, đem bông hoa khi nãy cài lên tóc Ôn Khách Hành.

"So với ngươi đương nhiên cũng không đáng ghét bằng."

Ôn Khách Hành nhanh như cắt chộp lấy tay Chu Tử Thư.

"Chu tướng quân to gan, ngươi dám trêu đùa trẫm?"

Chu Tử Thư nhướn mày chất vấn.

[Thiên Nhai Khách/Sơn Hà Lệnh] Truyện ngắn của Ôn ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ