C6: Chu Tử Thư mất trí nhớ

770 66 8
                                    




Ôn Khách Hành vai vác gạo, tay trái cầm hai con gà, tay phải ôm đầy củ cải, sau lưng đeo giỏ tre chất hơn năm sáu vò rượu lớn. Hắn vừa đi vừa càu nhàu, lầm bầm mắng đứa học trò vô dụng ngốc ngếch cùng gã sư phụ biếng nhác ham ăn lười làm của nó. Người ta rước thê tử về thì được cung túc hầu hạ, còn hắn, chẳng những không được bưng trà rót nước mà còn phải tối ngày tất bật như một bà nội trợ không hơn không kém.

Ôn Khách Hành tự nhủ hôm nay nhất định phải xách cổ Thành Lĩnh vào bếp. Còn Chu Tử Thư, hắn quyết phải chỉnh đốn lại thái độ của y, không thể tiếp tục nuông chiều, dung túng y muốn làm gì thì làm.

Tay xách nách mang hậm hực bước vào cổng, Ôn Khách Hành bỗng nghe một tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng ngủ của Chu Tử Thư.

Ngay lập tức, toàn bộ bực dọc lẫn kế hoạch giáo huấn của Ôn Khách Hành vụt bay sạch sẽ. Hắn vứt tất cả đồ đạc xuống đất, bao gồm hai con gà trống đang vui mừng vùng chạy tán loạn.

Ôn Khách Hành như tên bắn lao vào trong.

Cánh cửa yếu ớt bị hắn chưởng một phát gãy đôi, ngã chồng lên nhau dưới đất, để lộ cảnh Thành Lĩnh đang bị mũi kiếm Bạch Y của Chu Tử Thư đâm sát cổ họng. Bấy giờ, mặt mày Thành Lĩnh tái mét, mắt đỏ hoe, hai chân run lẩy bẩy dính sát vào tường.

Ôn Khách Hành sửng sốt, kêu to một tiếng "A Nhứ" rồi nhanh chóng bay đến ngăn cản. Thế nhưng, hắn vừa di chuyển thì bên này Bạch Y đã đổi hướng, đâm về phía Ôn Khách Hành. Rất may, phản ứng của hắn nhạy bén, kịp thời tránh khỏi. Chậm một giây nữa thì có lẽ đã bị lưỡi kiếm Bạch Y một phát cứa chết.

Ôn Khách Hành hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, túm cổ Thành Lĩnh kéo về bên mình.

"Sư thúc!"

"Tiểu tử, hai sư đồ nhà ngươi ăn no rửng mỡ chơi trò gì vậy hả?!"

Thành Lĩnh mặt xanh như đít nhái, túm chặt áo Ôn Khách Hành, cắn trúng lưỡi, nói.

"Sư phúc... thúc... sư phụ tự nhiên không nhận ra con nữa!"

"Ngươi nói cái gì? Chuyện này là sao?"

"Lúc sư phụ ngủ trưa, con đang dọn dẹp nên sẵn tay đốt ít hương để người dễ ngủ... Nhưng không hiểu sao... lúc tỉnh dậy, sư phụ không còn biết con là ai nữa."

Ánh mắt hoang mang của Ôn Khách Hành tức thì liếc ngang qua chiếc lư hương đặt trên đầu tủ, kế bên là nhúm thuốc thừa nằm dở trong giấy gói. Hắn nhanh chóng nhận ra đó chính là nguyên liệu dùng để chế canh Mạnh Bà. Mấy hôm trước, Chu Tử Thư có nghiên cứu về loại thảo dược này. Tên nhóc Thành Lĩnh chắc chắn thay vì đốt Túy Sinh Mộng Tử đã đốt nhầm thuốc nên mới khiến Chu Tử Thư quên đi chấp niệm lớn nhất đời mình.

Nghĩ tới đây, toàn bộ kinh mạch của Ôn Khách Hành gần như tê liệt. Hắn khẩn trương xoay đầu nhìn Chu Tử Thư.

Nét ôn nhu dịu dàng của y quả nhiên đã biến mất. Thay vào đó, gương mặt Chu Tử Thư lúc này bao trùm sắc thái lạnh lùng, thái độ đề phòng, hết sức xa cách. Biểu cảm hiện của y tại còn tệ hơn lúc giả làm ăn mày. Tìm một chữ vui không thấy đâu. Hèn gì Trương Thành Lĩnh sợ hãi như vậy.

[Thiên Nhai Khách/Sơn Hà Lệnh] Truyện ngắn của Ôn ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ