C1: Chuyện chiếc trâm cài

1.2K 94 10
                                    


Ôn Khách Hành có một thói quen thích sưu tầm trâm cài tóc. Lúc còn ở Quỷ Cốc, hắn thường xuyên lui đến những khu phố nổi tiếng đông đúc để chơi bời. Đa số thời gian Ôn Khách Hành dành để đi thăm kỹ viện. Mà mỗi lần đến thanh lâu lấy lòng mỹ nhân, hắn luôn chuẩn bị một món quà nào đó. Thích ai, hắn sẽ tặng vài món trang sức ngẫu nhiên không quá đáng giá. Còn nếu cực kỳ muốn ngủ với ai, hắn sẽ tặng trâm cài tóc như tín vật định tình, cộng thêm tài ăn nói hoa mỹ, dụ người ta dâng hiến lần đầu cho mình.

Có lần hắn sai A Tương đi mua trâm cài tóc vì nhắm được một nam nhân cực kỳ ưa nhìn nhưng khăng khăng bán nghệ không bán thân. Kết quả, người nọ cảm động trước sự chân thành và hiếu thảo muốn phụng dưỡng cha mẹ già của hắn nên trót phá vỡ lời thề. Lần khác, hắn lại sai A Tương đi mua trâm cài vì nghe tiếng nam khôi xuất thân là con trai trưởng một bộ tộc phía bắc, do tộc nhà diệt vong, sa cơ lỡ thế nên đành bất đắc dĩ nương nhờ thanh lâu.

Tối hôm đó, sau mấy bình rượu đối nguyệt ngâm thơ trên trời dưới đất, khen người nọ có đôi mắt lưu ly vạn người mê. Ôn Khách Hành cuối cùng cũng thành công lấy lòng vị nam khôi sắc nước hương trời. Trong lúc cả hai đang chuẩn bị dắt nhau lên giường thì bên ngoài, cửa đột ngột bị người ta đá tung.

Nam nhân hôm nọ mới lăn giường cùng hắn xong vì trông thấy trên phố có kẻ cũng đeo trâm cài tóc "thế gian chỉ có một" giống mình mà nổi giận đùng đùng, bí mật theo dõi, tìm đường đến đây bắt gian.

Kết quả, Ôn Khách Hành bị hai nam nhân kéo ra luân phiên tra hỏi, không trả lời được, đành liều mạng nhảy qua cửa sổ, chuồn mất. Sau đợt đánh ghen mất mặt ấy, hắn trở về quỷ cốc, dạy A Tương một bài học nhớ đời.

Lại nói, sau khi Ôn Khách Hành gặp được Chu Tử Thư, hắn không giờ lui tới mấy chỗ trăng hoa kia nữa. Dù bị y cự tuyệt chuyện ấy nhiều lần nhưng Ôn Khách Hành vẫn mặt dày mày dạn đu bám, lời lẽ ngon ngọt như mật rót vào tai Chu Tử Thư mỗi đêm.

Có một điều hắn chú ý chính là Chu Tử Thư kể từ ngày rời khỏi võ khố, lúc nào cũng cài trâm của Ôn Khách Hành tặng thay vì dùng dây buộc tóc. Tuy nhiên, do tính y vụng về nên mỗi lần luyện võ, búi tóc thường hay rơi ra. Ôn Khách Hành đứng từ xa, vừa xem vừa cười tủm tỉm, không ngờ chiêu tặng trâm thất bại thảm hại khi xưa nay lại hiệu quả với Chu Tử Thư như vậy.

Rồi thì, đùng một hôm, Chu Tử Thư bỗng dưng không cài trâm nữa mà trở về dùng dây da búi tóc như hồi ở Thiên Song. Ôn Khách Hành đương nhiên không thể không thắc mắc, mỗi giờ ăn đều nhìn y chằm chằm. Hắn nghe người ta nói, thay đổi kiểu tóc chính là thay đổi tâm tình.

Ôn Khách Hành hoài nghi. Chu Tử Thư dung mạo vốn đã anh tuấn, lúc xõa tóc thì nhu mềm nho nhã, khi búi lên thì soái khí ngút trời. Hắn đâm ra lo lắng, không biết Chu Tử Thư dạo này đã gặp ai và làm chuyện gì.

Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành bỗng đờ đẫn như người mất hồn, bèn quyết định lên tiếng.

"Ăn đi, nhìn cái gì?"

Ôn Khách Hành nheo mắt, đánh giá Chu Tử Thư hồi lâu, sau đó rít một hơi.

"A Nhứ, có phải dạo này ngươi có nhân tình bên ngoài hay không?"

[Thiên Nhai Khách/Sơn Hà Lệnh] Truyện ngắn của Ôn ChuWhere stories live. Discover now