ending

622 61 19
                                    

lúc em tỉnh dậy cũng là chuyện của buổi trưa ngày hôm sau, em thề là từ đây đến già em sẽ chẳng thèm đụng đến một ngụm rượu hay một lon bia nào nữa, nó làm em tởn lắm rồi.

nuốt khan một ngụm nước bọt, ôi chúa ơi nó đắng kinh hồn, em nghĩ em cần ly nước lọc ngay bây giờ, nếu không có khi em chết vì thiếu nước mất.

đang cố đứng dậy để đến chiếc bàn ở giữa phòng, em bất chợt nhìn thấy gã đang nằm co ro trên chiếc sofa "to lớn", ôi nhìn như con vịt khổng lồ đang cố chui mình vào cái tổ nhỏ của bầy vịt con vậy, nhìn cũng dễ thương ấy chứ.

nhưng khoan, sao gã xuất hiện trong phòng em vậy?

xoa xoa nhẹ lấy trán, em hầu như chẳng nhớ lấy chút tẹo nào kí ức của đêm hôm qua cả, từ lúc hớp ngụm đầu tiên của lon bia em đã mất nhận thức rồi, em nghĩ chắc lúc đó ai đã gọi gã đến hoặc em vô tình chẳng hạn, và em cũng chả muốn quan tâm nữa thứ em cần hiện giờ là nước, nước, nước và nước.

thứ quan trọng cần nhắc lại nhiều lần trong một câu nói.

đi đến chiếc bàn cạnh nơi gã yên giấc, cố gắng dịch chuyển mọi thứ một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không làm chú "vịt nhỏ" thức giấc, nhưng có lẽ tiếng vang cũng khá lớn trong buổi trưa yên ả, nó khiến gã lăn qua lăn lại vì khó chịu rồi cuối cùng lại lọt thỏm xuống nền nhà có phần lạnh lẽo.

ôi chúa ơi, nó khiến em giật mình vì "âm lượng" hơi lớn đấy.

gã ngồi thẳng lên sao cơn chấn động, gã gãi đầu như chẳng hiểu mô tê gì đang xảy ra, đến khi ổn định hơn một xíu, gã gần như bật nhanh dậy rồi chạy đến kế bên em.

- dương tỉnh rồi sao, đêm qua dương uống hình như nhiều lắm, anh cứ sợ dương sẽ phải nhập viện luôn mất.

gã cười cười rồi áp bàn tay múp múp xinh xinh lên hai bên má em, tỏ vẻ không hài lòng.

- dương ốm quá, chẳng còn cái má to to dễ thương hằng ngày nữa, anh chắc chắn dương đã bỏ bữa đúng chứ? dương gặp chuyện gì sao?

....

em không muốn trả lời, đúng hơn là chẳng có gì trong đầu để trả lời cho câu hỏi thập phần ôn nhu này của gã, em chỉ có thể cảm nhận bản thân đang cứng đờ, chẳng thể nhúc nhích được sau khi bàn tay gã áp chặt vào đôi gò má của bản thân, chẳng còn gì trong não để có thể suy nghĩ một câu nói dối nào đó để che đậy sự thật rằng "em đã sụt hơn ba cân khi không còn bên cạnh hoàng".

- dương này, em sao thế hả? sao không trả lời anh? anh làm gì khiến em khó chịu sao? anh xin lỗi xin lỗi nh...

- hoàng à, em thật sự không hiểu em đang nghĩ gì nữa nhưng mà..hoàng quen em được không ạ, hay đơn giản là bên cạnh em thôi..

em lại bắt đầu khóc, nhưng có lẽ cạnh em giờ đây đã có gã nó khiến em không còn thấy cô đơn sau những trận khóc của thường ngày.

"thế giờ em khóc to được không hoàng nhỉ?"

- không có hoàng bên cạnh, em cảm thấy cuộc đời mình tẻ nhạt vô cùng ...nhưng hoàng lại không như thế..hoàng có bạn gái, cô ấy lại rất xinh đẹp chẳng thấp thấp xấu xấu giống như em..em xin lỗi nhưng..a-à không có gì cả, hoàng đừng quan tâm đến lời nói của em hoàng nhé, hoàng về đi ạ...

cảm nhận được đôi bàn tay mình nóng lên gã mới biết bé yêu nhà gã đang khóc, vừa khóc lại vừa luyên thuyên chuyện thầm thích gã, aigoo sướng tê cả người đấy, nhưng trước hết gã cần an ủi bé dương đã.

ôm chặt em vào lòng, tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của em nhưng chẳng nói gì, nó khiến em nghĩ rằng em đang làm gã phiền và gã chẳng muốn an ủi em dù một chút, đây như chỉ là công việc gã nên làm khi "anh em"gã khóc, còn đối với gã được ôm em sau cả tuần không gặp sướng đến mức chả nói nên lời ấy.

- hoàng, chán ghét em lắm sao ạ..

- sao lại nói thế, anh có bao giờ bảo anh chán dương đâu?

- ...

- anh xin lỗi, tất cả những gì diễn ra trong mấy ngày qua là do thành, anh thề đó chẳng phải ý tưởng của anh, anh không hề thích cô ấy, cô ấy lại càng không thể nào thích anh, tất cả là tại tiến thành, nguyễn tiến thànhh,..

- nhưng em đã thấy hoàng và cô ấy hôn nhau, em..

- anh chỉ muốn biết tình cảm của dương, chả phải giờ đây dương đã chịu nói với anh rằng dương yêu anh rồi sao?

- hoàng ..hức đáng ghét.

giận dỗi mà vỗ mạng vào lưng của gã, nhưng sao gã không đau mà em đau quá à.

- xin lỗi, anh xin lỗi anh yêu dương mà vì yêu dương nên anh mới làm việc này, anh sẽ chẳng rảnh rỗi đến mức ngồi không lại bịa ra chuyện ất ơ này để chọc dương,..

- thế sao không nói ngay từ đầu hoàng hoàng thích em?

ừ nhở, sao không nói nhỉ?

- nhưng...dù sao giờ anh cũng đã nói nên..

gã kéo em ra khỏi cái ôm, nhìn xoáy vào đôi mắt long lanh ướt đẫm nước của em mà mở lời.

- anh yêu dương, làm người yêu anh nhá, hoặc làm vợ, làm bà xã làm gì cũng được chỉ cần dương bên anh thôi, yêu anh thôi còn gì dương chẳng cần làm nữa.

em hạnh phúc đến mức ôm chặt lấy gã một lần nữa thì thầm vào tai gã một câu.

" suis d'accord "

_____________ending_________

ôi cuối cùng cũng hoàn thành bé fic dĩa huông này của tôi, thật cảm ơn các cô đã ủng hộ nó merci.

à chuyện là tôi đã chuẩn bị sẵn một kịch bản mới, nhưng quá nhiều couple để tôi chọn, tôi muốn hỏi ý các cô xem couple nào sẽ là couple tiếp theo trong tác phẩm của tôi ấy, các cô thử vote đi nhỡ được thì thôi sẽ làm về couple ấy ^^

tương tư [gtez]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ