đau

632 67 28
                                    

từ đó về sau em luôn cố gắng lơ gã đi, xóa hết mớ kí ức tươi đẹp của em và gã, và muốn đạp đổ đi từ yêu đang càng ngày càng sinh sôi trong lòng em.

em không muốn gã biết em thích gã, em sợ gã sẽ kinh tởm thứ tình yêu kì dị khác người này của em.

vì trong đầu em tình yêu đồng giới sẽ mãi mãi chẳng ai chịu chấp nhận.

và em cảm nhận được gã cũng chẳng ngó ngàng gì đến em nữa, chắc do sợ cô người yêu thấy gã thân thiết quá với em sẽ ghen ấy mà.

aa, cô ấy hôm nay lại đến để xem gã biểu diễn nữa rồi, em còn thấy cả hai ôm nhau nữa, nắm tay và .. hôn mất rồi

ơ có ai nghe âm thanh của tiếng trái tim dương vỡ tan thành từng mảnh không ạ?

khóe mắt em nhòe đi, nó nặng trĩu như chứa đựng hàng ngàn hạt pha lê cần được giải phóng

em muốn tìm một góc để gặm nhấm nỗi buồn.

_________________

- huhu tại sao hôn em .

- dương nhìn chúng ta, bạn anh kêu dương nhìn thì hôn.

- nụ hôn đầu của em.

- ngoan, cố giúp anh mày có người yêu anh sẽ chiều mày tất .

- khổ quá mà.

ừ cô người yêu gì ấy thực chất là đứa em họ của gã, gã nhờ cô đóng bạn gái để chọc dương "xíu" ấy mà.

mà hình như không lầm thì vừa nãy gã thấy em buồn, mắt còn rưng rưng nữa cơ, em khóc sao?

gã chắc chắn em đang ở phòng riêng mà khóc nữa rồi đấy, nhưng lại chẳng thể vỗ về em được .

tất cả là tại kế hoạch ngu dốt của nguyễn tiến thànhhhh.

gã nghe kiệt kể, ngày nào em cũng ngồi co ro trong góc phòng để khóc, không biết vì vụ gì nhưng cứ vô phòng liền thấy một cục bông nhỏ ngồi đấy.

nghe mà xót đấy!!

muốn được an ủi em mà ôm chặt em vào lòng, ra sức mà cưng chiều, nhưng cá chưa vào giỏ chính là không được manh động nha~.

- được rồi mày giúp anh như thế đủ rồi về đi.

- nhưng mà cậu dương gì ấy cũng thập phần xinh đẹp nha, nếu anh không cần nữa có thể cho em.

- lượn hộ anh mày cái.

_________________________

nước mắt lại lần nữa lăn đầy trên má, đây là lần thứ mấy em rơi lệ rồi nhỉ?

năm sáu lần, bảy tám lần hay chục lần rồi ?

ai cũng nói em như một cây xương rồng kiều diễm mà mạnh mẽ chống chọi với ánh nắng gay gắt của sa mạc khô cằn, nó sẽ mãi chẳng héo úa, sẽ mãi chẳng gục ngã, nhưng giờ đây nhìn em chả khác nào cây hoa hướng dương thiếu đi ánh nắng mặt trời mà tàn lụi .

chẳng thể rõ em đã lụy việt hoàng bao nhiêu, đã biết bao nhiêu lần khóc vì gã, nhưng em nghe kiệt chia sẻ rằng "chỉ cần người mình yêu đời đời hạnh phúc, dù người bên cạnh không phải mình thì mình vẫn sẽ cảm thấy vô phần vui vẻ"

nhưng em không thể thì phải làm sao đây, em không thể vui vẻ khi nhìn gã cùng cô ấy hạnh phúc, không thể chỉ biết cười khi gã cùng cô vào lễ đường .

em thấy người ta hay hỏi làm sao để quên được một người, hoặc đơn giản là một phần kí ức nhỏ về người đó,... nhưng em chẳng muốn vậy tẹo nào, em chỉ muốn nhớ đến gã từng ngày, mỉm cười khi nhớ về những câu chuyện ngọt ngào mà ta kể nhau nghe, nhưng em biết rằng một câu chuyện ngọt ngào nào cũng sẽ kết thúc, và cái kết của nó tệ hơn cả chuyện tình của Jack and Rose.

" hoàng ơi.

ngàn yêu thương vì hoàng mà hạn hẹp.

chút mơ mộng vì hoàng mà tan vỡ.

sự an tâm vì hoàng mà hóa bão tố.

tâm can vì hoàng mà nhức nhối không thôi.

lòng này chung thủy vì hoàng mà bội bạc.

và cũng vì hoàng sự lạc quan yêu đời của em đâu mất rồi?.."

từ bao giờ tim em đã khắc ghi hình bóng người mà ôm ghì trong nỗi nhớ, từng giờ đồng hồ lòng luôn nhắc nhở hãy cố quên người đó thôi nào dương ơi....

đơn phương sao nó kì lạ quá, nó làm dương đau, nó làm dương khóc, nó làm dương quằn quại trong tình yêu tuyệt vọng tuổi 20...

____________________________

chúng ta có nên ngược con dịt dàng kia không nhể?

mà ngược bạn dương tự nhiên thấy vui vui sao ấy ^^

tương tư [gtez]Where stories live. Discover now