thổ lộ

628 77 33
                                    

nốc cạn từ lon này đến lon khác, dương nghĩ đây là lần đầu tiên dương uống nhiều bia đến thế, à không là lần đầu tiên dương tống thứ nước uống chứa đầy cồn này vào cơ thể mới đúng, dương thấy nhiều người nói uống nhiều bia hoặc rượu sẽ quên được nỗi buồn nên dương mua hẳn cả chục lon bia về phòng, nhưng càng uống nỗi buồn chất chứa trong lòng dương càng dâng lên hơn.

- hức..hức

vò đầu bức tóc mặc cho những giọt nước mắt mặn chát chạy dọc xuống đôi gò má xinh đẹp, ôi trời làm ơn ai đó có câu thần chú nào ngưng cho nước mắt chảy không? cho dương xin với.

tay vươn đến chiếc bọc nilong trên bàn lôi ra thêm một lon bia nữa, tống tận bốn lon vào người mà dương vẫn chẳng thể quên được mọi nỗi buồn mà bản thân mình đang giấu kín, dương nghĩ dương cần ai đó để tâm sự.

đúng, để tâm sự...

lấy điện thoại trong túi quần ra, nhắm mắt và chọn bừa một số nào đấy để gọi, ai cũng được và tốt nhất hãy trúng đặng mai việt hoàng.

- alo, dương à?

ôi trời, trúng gã thật đây có được gọi là trời độ không nhỉ?

- v-vâng..ức..hoàng có phiền..nếu..nếu đến đây không..ức?

hơi bia trong người khiến dương như chẳng để tâm gì đến việc dương đang tránh xa gã, hiện tại ngay bây giờ thứ dương muốn là gặp tên đàn ông đang gieo tương tư cho dương.

- em uống bia sao dương?

- vâng chỉ là...ức..bốn lon thôi ạ..

- dừng lại và chờ anh tới hiểu chứ?

- hừm, hoàng đến nhanh nhá...

gã cúp điện thoại rồi phi nhanh đến nơi đỗ xe, mặc cho cả chục ánh mắt khó hiểu nhìn chầm lấy bản thân, ôi trời lòng gã như bị lửa đốt rồi đây này, bé con thì chả biết uống bia hay rượu bỗng hôm nay uống tận bốn lon, sợ rằng ảnh hưởng đến sức khỏe mất.

chạy nhanh đến nơi em ở, mặc kệ mồ hôi rơi ướt đẫm cả chiếc áo phông trắng, hơi thở càng lúc càng dồn dập, gã không báo trước liền xông cửa vào.

mắt gã khẽ nhìn lấy hình ảnh cậu nhóc nhỏ đang cầm chặt lon bia, hớp từng ngụm này đến ngụm khác liên tục, mẹ kiếp đã bảo dừng lại rồi cơ mà.

đi nhanh đến cướp lấy vật trên tay em, gã tức giận nhìn chầm chầm người con trai đang buồn rầu sầu não, lớn giọng quát.( ừ nói lớn giọng vậy thôi chứ cũng không lớn lắm)

" đã bảo không được uống rồi, em bị gì thế dương?"

" h-hoàng đến rồi...ức sao? mau mau ngồi xuống đây...uống với em"

em nhanh nhẹn móc thêm vài lon nữa ra, đẩy về phía gã như ý rằng kêu gã uống.

" sao lại uống? dương còn chưa phát triển đến mức có thể uống nó đâu"

ừmmm mặc dù bé nó mười chín hai mươi tuổi gì rồi nhưng tốt nhất em vẫn không nên uống nó.

" nhưng..hức em nghe nói..hức uống sẽ không buồn nữa.."

" sao lại buồn?"

" tại..hức"

lại khóc, lần thứ n+ mà em khóc rồi đấy.

" ngoan nào, sao lại buồn? sao lại khóc? kể anh nghe xem nào"

ngồi xuống ngay bên cạnh em, ôm chặt em vào lòng, tay vuốt lấy mái tóc đã hơn cả tuần gã chưa được chạm vào, ra sức dỗ dành mà rặng hỏi lí do.

" hoàng..đừng có bạn gái được không..hức"

" hửm?"

ngơ mặt ra trước lời yêu cầu dễ thương của bé, chắc đây là ghen rồi nhỉ?

" em..làm..hức làm bạn gái hoàng được không.."

" h-hoàng hức, huhu..em biết hoàng sẽ kì thị em, nhưng.."

" tại sao anh phải kì thị dương?"

" vì,..em biết hoàng..sẽ không thích con trai đâu.."

ôi trời tính ra kế hoạch của tiến thành với hoàng hải cũng được việc ấy chứ, đúng là nên tin lời bọn yêu nhau mà.

" em không muốn gọi hoàng đâu, nhưng..em nghĩ sẽ tỏ tình hoàng ..rồi sẽ rời đi"

" hửm? em nói gì thế dương?"

" em sẽ trở về hà nội sau..ức..đêm nay,..nên em muốn nói hết..nói hết với hoàng"

" sao lại về?"

"ức.."

chờ đợi hồi lâu để nghe câu trả lời nhưng đến khi nghe thấy hơi thở đều đều của em thì biết em đã chợp mắt.

đỡ nhẹ em lên cánh tay săn chắc của bản thân, tay kia khẽ luồn vào eo em rồi nhấc em lên hướng về chiếc giường phía trước mặt.

đặt em xuống giường, tay ra sức vuốt ve khuôn mặt búng phát ra sữa của em, sờ trúng đôi gò má vẫn còn dấu vết của những vệt nước mắt khô lại mà khiến gã chạnh lòng, gã nghĩ rằng chắc chắn em đã khóc rất rất rất nhiều từ khi biết tin gã có bạn gái, gã không thể ngờ kế hoạch vừa khôn vừa ngu này của tiến thành lại làm em đau như thế, rõ chỉ cần ôm em thật chặt, buông ra vài câu tỏ tình lãng mạng sến sẩm liền có thể rước em về dinh, bỗng nhiên tưng tửng đi nghe lời người khác lại khiến cho bé cưng phải buồn phải khóc.

định rằng sẽ rời giường rồi dọn dẹp phòng cho thoáng, nhưng tay em lại mạnh bạo bấu chặt vào tay gã như muốn nói đừng rời xa, gã chỉ biết cười khổ, vuốt vuốt vầng trán đẫm mồ hôi của em như trấn an, em cảm thấy thoải mái hơn liền buông nhẹ tay gã ra thật sự chìm vào giấc mộng đẹp quên đi sự buồn bã của hiện thực đau khổ.

sau một hồi làm việc, gã lại lần nữa ngồi gần mép giường cạnh nơi em ngủ, liên tục nhớ đến câu nói của em, khi ánh sáng mặt trời chói lóa xuất hiện em liền rời khỏi sài thành tráng lệ để trở về nơi khu phố cổ hà nội nhộn nhịp, khiến cho tâm can gã trở nên khó chịu vô cùng, phải làm sao đây nhỉ khi người thương sắp phải đi xa...

" lại khiến bé dương của anh nghĩ nhiều rồi, xin lỗi, anh xin lỗi nhưng đừng rời xa anh mà, dương nhá"..

_____________________________

chin chào, mềnh đã trở lại sau ba tuần thi như một con điên nò^^

tương tư [gtez]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ