Lâm Mạc gật đầu, cho rằng ông không đành lòng để linh hồn kia tiêu tán, muốn hỏi biện pháp lưu giữ nó...

Nhưng không phải.

"Bộ diễn phục đã biến mất nhiều năm, chưa nói đến cháu trai ta là Lý Phù Dung, ngay cả con trai Lý Kiến Lan cũng chưa bao giờ nhìn thấy bộ diễn phục này,... Lâm đại sư ngài, dường như lại rất quen thuộc với nó?"

Lâm Mạc sửng sốt.

Lý Bạch Chưởng trong lòng đã có hiềm nghi?

Thân phận Lâm Mạc có quá nhiều điểm trùng hợp, không chỉ bộ dáng, tên gọi, năng lực lợi hại, mà người này lại có cảm giác vô cùng thân quen với những sự kiện phát sinh từ niên đại trước.

Đêm qua trong Lão Quan Lâu tối tăm mờ mịt, ngay cả ông cũng không nhận ra diễn phục của phụ thân ngay lập tức, nhưng Lâm Mạc liếc mắt một cái liền phát hiện, còn nhắc nhở ông quan sát kỹ...

Hơn nữa, dựa vào hiểu biết của ông đối với Lâm Tinh Văn, toàn bộ sự việc này dường như được bố trí và chuẩn bị dành riêng cho Lâm Mạc.

"Ngài có phải là Lâm thúc chuyển thế không??? Hay chính là bản nhân của Lâm thúc???" Lý Bạch Chưởng tự cảm thấy lời nói của mình hoang đường vô cùng.

Lâm Mạc cố nén sự kinh ngạc không biểu lộ ra mặt, hỏi ngược lại: "Lý tiên sinh cảm thấy thế nào?"

Thật lòng, tuy rằng Lâm Mạc chưa quyết định sẽ che giấu thân phận bao lâu, nhưng cậu cũng cảm thấy việc này khó mà biểu lộ rõ ràng được.

Cũng không thể cứ thế thừa nhận cậu vốn là người của thời đại này, sau đó xuyên về Dân quốc, sau đó lại xuyên về hiện đại...?

Không bằng dựa vào suy đoán của Lý Bạch Chưởng rồi lựa lời thuận theo vậy.

Thấy Lâm Mạc trấn định như thường, cũng không bày tỏ biểu cảm thái quá nào, Lý Bạch Chưởng cảm thấy vững tin hơn.

Ông khô khốc mở miệng: "Ngài, ngài là Lâm thúc tái thế sao? Ngài còn giữ trí nhớ của kiếp trước hay không?"

Quả thật cũng có thể coi là luân hồi chuyển kiếp, vẫn nhớ toàn bộ sự tình kiếp trước.

Lâm Mạc thuận nước đẩy thuyền, ngầm thừa nhận: "Phải, chúng tôi có quan hệ rất sâu sắc, tôi chính là vị ấy, nhưng cũng không hoàn toàn là vị ấy..."

"Hy vọng Lý tiên sinh có thể đối xử với tôi như bình thường, dù sao thì... khi lấy lại ký ức kiếp trước, tâm trí tôi rất hỗn loạn, trong lòng bất an vô cùng."

Cậu giả đáng thương rất đạt.

Khuôn mặt Lý Bạch Chưởng nhu hòa hơn rất nhiều, thở dài nói: "Ngài yên tâm, chuyện này tôi sẽ giúp ngài giữ bí mật... Ngài cũng đừng gặp ai cũng thẳng thắn thừa nhận, tốt nhất đừng đề cập tới chuyện này!"

Lâm Mạc gật đầu ra vẻ hiểu ý.

edit bihyuner. beta jinhua259

Hai người ở trong phòng đàm luận ước chừng hơn nửa tiếng, sau khi quay lại sảnh chính, Lâm Mạc phát hiện Tiểu Tố đã mặc lên một bộ y phục cùng kiểu dáng phong cách với Công Du Ban, nhưng có màu lam nhạt.

"... Ban Ban dạy ngươi sao?"

Tiểu Tố vui vẻ gật đầu, mấy bông hoa trên đỉnh đầu rung rinh.

Tiểu võ sĩ tư thế oai hùng hiên ngang đứng bên cạnh, cười nói: "Tiểu Tố rất thông minh, chủ nhân, về sau ta có thể ngồi trên vai ngài không?"

"Sẽ bị người khác nhìn thấy!"

"Chủ nhân, ta sẽ dùng ẩn thân chú, xin ngài yên tâm."

Lâm Mạc lại cảm thán, hóa ra không phải thư linh nào cũng giống thư linh nào, vừa có văn hóa, vừa có vũ lực, chấm điểm tuyệt đối!

Nếu nó có cách không để người thường phát hiện, Lâm Mạc dĩ nhiên đồng ý nguyện vọng kia.

Vụ án Lão Quan Lâu cơ bản coi như kết thúc.

"Hung thủ" không phải một người cụ thể có thể công khai, công việc viết báo cáo và trấn an dư luận cần Cục Cảnh sát dùng hết công suất, cho nên trong cục náo nhiệt bận rộn đến chân không chạm đất. Cùng lúc đó, ngày thi hành án tử đối với Mạnh Tình Trúc cũng được xác định.

"Chính là ngày mai." Tiết Trác Lâm chỉ kịp đáp một câu sau đó vội vàng chạy việc khác.

Người này đã nhận án tử, không cần thiết hao tổn tâm tư.

Lâm Mạc cũng cho là vậy.

Ngày thi hành án, cậu an nhàn vui vẻ cắt tỉa cây cảnh, tưới hoa trồng cỏ trong nhà mới.

Khoảnh khắc Mạnh Tình Trúc lĩnh 9 phát đạn giữa ngực, không chệch một giây nào, bình tưới hoa trong tay Lâm Mạc bỗng rơi xuống đất, cậu giật mình chôn chân tại chỗ.

chuong nay da bi cat, doc phan con lai cua chuong nay tai wordpress maingoc127 (goi y pass -> xem phan comment)

Hai ngày tiếp theo, Lâm Mạc một mực túc trực bên trong mộ thất cùng Quý Thế Lăng, cậu cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân vì sao hắn đã tỉnh lại nhưng không thể rời đi.

Chủ hồn không ổn định, chỉ là tạm thời tỉnh lại, tùy thời tùy chỗ đều có thể rơi vào hôn mê.

Mà sở dĩ hắn có thể tỉnh lại một đoạn thời gian ngắn ngủi như vậy, rõ ràng có liên quan tới cái chết của Mạnh Tình Trúc. Dù sao thì thời điểm cô ta rời khỏi trần thế cũng chính là khoảnh khắc A Lăng tỉnh lại.

END VỤ ÁN 4.

Lời editor: truyenwiki, truyen99 và các web truyện khác đều là bản ăn cắp , đêm nay up sáng mai ngủ dậy đã thấy tràn lan bản lậu, còn chưa kịp beta cho chỉn chu! chầm cảm đến nỗi phải gỡ truyện 1 thời gian tìm cách chống giặc...

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La TràngWhere stories live. Discover now