Chương 29: Dưỡng bệnh

408 36 0
                                    

"Jisoo có phải đã ăn đồ gì đó không hợp vệ sinh không?"

Wendy không khỏi bội phục ánh mắt của vị bác sĩ tư nhân nhà họ Manoban này: "Đúng vậy. Hôm nay tôi không nên đưa cô ấy đến quán ăn ven đường." Cô vô cùng ảo não nói.

"Xem ra là viêm dạ dày cấp tính, giống với lần bị bệnh cách đây ba năm trước." Nói xong, bác sỹ liền xoay người nói phân phó hai ba câu với cô y tá trẻ tuổi đứng phía sau cô.

"Con bé Jisoo này, không lúc nào là không làm cho người khác thôi lo lắng. Lần đó đau đến như thế, vậy mà vẫn không biết nghe lời gì cả. Thật sự là muốn làm người khác lo lắng đến chết mà. Mà sao giờ này rồi mà cô chủ vẫn chưa trở về nhỉ?" Lần này là lão quản gia của biệt thự nhà họ Manoban, dì Chu.

Kim Jisoo mệt mỏi và ôm chặt lấy bụng mình nằm trên giường, mơ hồ nghe thấy giọng nữ mềm mại vang lên: "Bác sỹ Choi, sẽ phải truyền cho cô ấy hai chai dịch phải không ạ?"

"Đúng vậy. Tối nay sẽ truyền hai chai, ngày mai sẽ..." Bác sỹ Choi còn chưa nói xong thì lại nghe thấy người nào đó nằm trên giường bắt đầu rên rỉ.

Một đám người vây xung quanh giường Kim Jisoo, nhưng mà vẫn không hiểu nổi là cô đang nói cái gì.

Wendy đành phải đưa tai tới gần miệng cô, vì thế mà mới nghe được giọng cô đứt quãng nói: "Tôi, tôi...không cần... không cần...truyền dịch đâu.... Tôi sợ...sợ kim tiêm lắm..."

"Jisoo, ngoan nào. Truyền dịch xong thì bụng mới hết đau." Wendy dịu dàng vỗ về Kim Jisoo, đồng thời đánh mắt ra hiệu cho cô trợ lý trẻ kia.

Cô gái kia lập tức hiểu ý liền cầm bông vô trùng xát xát trên mu bàn tay Kim Jisoo, rồi chích đầu kim tiêm vào tay cô. Kim Jisoo hoảng sợ mở to hai mắt, tỉnh cả ngủ rồi nhìn thấy trên tay cô y tá kia cầm bông xát xát tay cô, cô sợ hãi giằng lại tay mình, nằm nghiêng về một bên không cho cô y tá giữ tay. Sau đó tất cả mọi người nghe thấy một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: "Sao lại thế này?"

Mọi người quay đầu, chỉ thấy Lisa vội vàng đi đến bên giường Kim Jisoo, hai tay giữ chặt rồi ôm lấy người Kim Jisoo, nhẹ nhàng đặt cô lên đùi mình, nhíu mày giọng trách cứ: "Em đừng động đậy nữa, có biết như thế bụng lại càng đau không?"

Kim Jisoo nằm trong lòng cô bỗng nhiên trở nên an phận rất nhiều, nhưng sắc mặt cô ấy thì ngày càng nhợt nhạt. Đầu óc cô ấy không ngừng kêu "không truyền dịch đâu", cô ấy cũng không quan tâm mặt chị gái mình đã đen thành dạng gì, cô ấy mở to hai mắt đã đầy nước, nắm chặt lấy tay cô, nói: "Lice, không cần truyền dịch có được không?"

Lisa do dự hai giây, gương mắt nhìn thẳng bác sỹ Choi hỏi: "Có thể không truyền dịch được không, bác sỹ? Chỉ cần uống thuốc giảm đau thôi được không?"

Bác sỹ Choi khó xử nói: "Chuyện này... cô chủ, truyền dịch cũng chỉ vì muốn tốt cho Jisoo thôi." Ông trong lòng cảm thấy khó tin, từ khi nào cô chủ lại cùng với Kim Jisoo làm chuyện ngốc nghếch thế này?

Wendy đứng ở một bên cũng sửng sốt. Sao Lisa lại có thể cưng chiều cô ấy đến mức này? Đây vẫn là Lalisa Manoban, một con người dù gặp bất cứ chuyện gì vẫn có thể bình tĩnh sao?

[Lisoo] Lisa, em sai rồi.Where stories live. Discover now