Chương 1: Ma quỷ trở về

3.1K 94 0
                                    

Jennie bước vào cửa ký túc xá nhìn ghé vào thấy Jisoo đang nằm hấp hối trên bàn, Jennie cảm thấy không đúng tí nào, hình ảnh Jisoo lúc này, giống như vừa bị ngộ độc thức ăn, cô chưa bao giờ thấy qua, cô biết Jisoo là một thanh niên tràn đầy sức sống tươi trẻ năng động, là người gặp chuyện bất bình thì kêu la, là kẻ đến người giết người quỷ giết quỷ cũng không sợ trời không sợ đất, là người một ngày ăn năm bát cơm sau đến nửa đêm còn như bị ma đói quấn thân đứng dậy tìm đồ ăn bỏ vào bụng, là học sinh nổi tiếng trốn học toàn bộ các môn lại còn không biết xấu hổ nói to : Không cần sủng bái chị, chị đây chính là huyền thoại, là người mặc bộ đồ 13 ngày không đổi hóa màu xám cũng chỉ là chuyện vặt ....... Jennie không thể không nhìn vào người chị em tốt cùng ăn cùng ngủ ba năm nay mà bày tỏ an ủi, kỳ thật chủ yếu chính mình cũng muốn tám chuyện một chút, ngẫm lại phòng 801 đã bao lâu rồi không được nghe tin tức nào mới mẻ, cho nên Jennie liếc mắt một cái đã nhận ra Jisoo hôm nay là bị chuyện cũ hành hạ. Kết quả phải bắt đầu cuộc đối thoại.

"Jisoo, sao hôm nay giống như quả bóng bị xì hơi thế, bình thường không phải đều chuẩn bị thời điểm để nổ mạnh sao? Này, có việc gì khó khăn thì nói với tớ đây, để tớ đây giúp cậu chia sẻ lo lắng, giải quyết khó khăn?". Mặt Jennie mang vẻ u buồn nói.
"Ra chỗ nào mát mẻ đi, tớ đây đang suy nghĩ triết học chủ nghĩa Mác" . Jisoo khó khăn nói từng từ.
"Tớ nhổ vào, môn Triết cả học kỳ này cậu chưa từng đến học buổi nào phải không?". Jennie dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Jisoo, rồi dùng ngón tay ấn vào trán cô nàng nói :"Cậu mau thành thật khai báo đi? Gặp vấn đề về tình cảm, à, không đúng, tình cảm của cậu vẫn còn trống mà ...".

"Được rồi, Jennie đại tiên, cậu đừng đoán mò nữa, tớ và cậu thành thật chia sẻ đi, lần này tớ chỉ sợ lành ít dữ nhiều, tớ sợ là ngày mai không thể nhìn thấy mặt trời cùng cậu nữa rồi... ". Vẻ mặt Jisoo ưu sầu đau khổ nói đến chuyện cũ, đang nói giữa chừng thì bị Jennie Xã Hội Đen cướp lời.
"Jisoo, sao thế? Rốt cuộc cậu bị bệnh gì, sao bộ dạng nghiêm trọng như vậy, nói ra để tớ còn chuẩn bị nha! Ôi trời đất, cậu yên tâm, sau này tớ không bao giờ ăn tranh đồ ăn ngon với cậu nữa, để cho cậu ăn no rồi nói tạm biệt. Sau này tớ gặp anh chàng đẹp trai nào việc đầu tiên là dâng hiến cho cậu dùng, dành những ngày cuối cùng của cuộc đời để cậu được cảm thụ xã hội hài hòa cùng mùa xuân ấm áp...". Jennie nói xong rồi nặn ra một giọt nước mắt đau thương, tùy tay cầm một chiếc khăn mùi xoa lau lau rồi đứng lên.
"Jennie đừng náo loạn nữa, tớ thật sự gặp phiền phức rồi, hơn nữa là chuyện vô cùng khó giải quyết, khắc tinh xúi quẩy của tớ sắp trở về rồi đây". Vẻ mặt Jisoo xanh xao, khiến những lời nói trêu đùa vô tình của Jennie cũng đi xuống.

"Cậu nói là người chị gái nuôi khiến cậu phải chịu đựng ngàn đao sắp quay về sao? Trời ạ, đúng là ma quỷ trong truyền thuyết, thực sự khủng bố như vậy sao?". Jennie cảm thấy đây đúng là chuyện phiền phức, suốt ba năm nay Jisoo không dưới vạn lần nhắc đến cái người gọi là chị gái nuôi kia, nào là độc ác thế nào, cô nàng bị tra tấn dã man thế nào, bị tàn phá thế nào, cuối cùng vất vả khổ tận cam lai, ai ngờ tháng ngày tốt đẹp sắp kết thúc, a a.

"Tuyệt đối có, tớ nói với cậu, không phải khủng bố, mà là trùm khủng bố, lần này thực sự chết chắc rồi". Nghĩ đến Jisoo không khỏi rùng mình, lúc này mới là mùa hè, sao người lại cứ run cầm cập vậy, Jisoo cố giữ bình tĩnh, nói tiếp, "Tớ còn nhớ rõ trước khi đi cô ta đã dặn dò không được phép yêu đương, phải học tập thật tốt, các môn học phải đạt từ 80 đến 90 điểm trở lên, tớ không nhớ rõ, còn nhiều thứ nữa. Lúc ấy tớ chỉ thấy vui vẻ, không coi chuyện này quan trọng, nhưng chỉ là niềm vui nhất thời mà thôi".
"Thôi cậu đừng than thở nữa, nói không chừng cô ta đã quên, hơn nữa ở trường học cậu cũng không phạm sai lầm gì, chẳng qua chỉ hay đi học muộn, hay trốn học, mấy môn học cũng không tệ, ít nhất cũng không xuống quá đèn đỏ, cậu thấy đúng không?". Jennie an ủi nói.
"Đúng vậy đó, tớ sợ cái gì, tớ không có phạm sai lầm, Jennie à, không nghĩ đến những thời điểm quan trọng đầu óc cậu lại minh mẫn đến vậy, ha ha". Jisoo nghĩ đến thế người cũng đã thả lỏng hơn, d.a.m.n dù cô có quỳ lạy, tôi đây cũng không sợ cô, oa ha ha.

[Lisoo] Lisa, em sai rồi.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant