Chap 19: Nhớ lại quá khứ.

1.5K 96 31
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

"Tôi sẽ xem xét. Với tình hình hiện tại nếu như nói ra sẽ khiến cậu ấy bị kinh động."

Anh biết rồi một ngày nào đó anh sẽ phải thành thật với cả Thiên Tỉ và cậu chuyện này nhưng giờ nếu nói ra, anh sợ họ sẽ không chấp nhận những gì trong quá khứ, đặc biệt là cậu.

Một quá khứ không tốt đẹp, đầy vết nhơ đó quả thực cho dù có là anh anh cũng không muốn nhớ lại. Nhưng còn với Thiên Tỉ, đúng thật là anh sẽ có lỗi vô cùng với Chí Hoành nếu như tiếp tục che giấu Thiên Tỉ thế này. Chí Hoành đã đợi quá lâu để có thể một lần nữa được nhìn thấy Thiên Tỉ.

Chiếc xe dừng tại nhà anh, anh nhanh chóng đem cậu vào nhà và sai người mời bác sĩ tới. Nhìn gương mặt trắng bệch của cậu mà anh không khỏi xót xa. Lần đầu tiên anh nhìn thấy gương mặt đó là ngày đầu tiên ở bên cậu của anh.

~~~~~~Flash Back~~~~~~

Nguyên ôm thân đau buốt lên căn phòng nhỏ được sắp xếp sẵn trên tầng. Căn phòng màu xanh lá nhạt phủ bụi, giống như một thời gian dài không có ai sử dụng tới. Lê bước chân nặng nề vào trong, cậu đổ ập lên giường, sự mềm mại của đệm giường làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn chút ít.

Căn phòng nhỏ ngăn nắp với đầy đủ đồ dùng nhưng lại chỉ có bụi mà không có chút hơi người làm cậu thấy có chút lạ lạ. Nhưng vì bộ quần áo đã rách khiến cậu khó chịu rốt cuộc cũng khiến cậu vác xác vào trong nhà tắm. Rửa qua gương mặt nhỏ và nhìn mình trong gương, cậu cảm thấy như không nhận ra mình. Gương mặt khi xưa bầu bĩnh dễ thương nay gầy hóp vào, trông thật đáng thương. Làn da trắng cũng đã điểm thêm vô số vết roi in sâu rướm máu.

Tuy nhiên cậu chỉ có thể thở dài. Hiện tại cậu cũng không thể trốn thoát vì không rõ nơi này ở đâu, cũng không còn chút tư trang nào để liên lạc cầu cứu nhưng cậu tự nhủ một ngày nào đó cậu sẽ rời khỏi đây, nhất định phải trốn được.

Khi cậu vừa bước chân ra ngoài một người đàn ông cao to đã đứng ở đó từ lâu, ánh mắt ông ta có chút bực mình nhìn cậu mà lên tiếng "Thiếu gia tìm, căn phòng cửa gỗ cuối hàng lang." rồi quay đi. Cậu một hơn một phút mới có thể tiêu hóa hết câu nói đó, gì mà ra lệnh cho cậu như osin thế chứ.

Tuy nghĩ vậy nhưng cậu cũng nhanh chóng rời khỏi phòng rồi tìm đến phòng anh. Căn phòng mờ nhạt với cửa phòng màu đỏ đậm, hơi lạnh từ trong theo khe cửa phả vào chân cậu khiến cậu có lùi lại vài bước.

"Phòng gì mà lạnh như cái nhà xác thế chứ?"

Cậu đánh liều gõ cửa nhưng bên trong không hề có nổi một tiếng động. Ghé tai vào cửa cố để nghe ngóng nhưng cậu vẫn không nhận được thứ gì.

Ngay khi cậu định quay lưng rời đi thì cánh cửa bật mở ra và một cánh tay dùng hết lực lôi cậu vào trong rồi đóng sập cửa vào.

Cơ thể chìm trong bóng tối một cách đột ngột khiến cậu sợ hãi muốn hét lên nhưng cánh tay khi nãy đã bịt miệng cậu. Nhiệt độ trong căn phòng quả thực rất lạnh khiến cậu run nhè nhẹ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 08, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Long Fic][KaiYuan] One Thousand Days Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ