Chap 12: Cưỡng bức bất thành.

2.6K 174 7
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

"Tao cần mày giúp tao một chuyện." Bố anh lên tiếng sau cơn giận dữ của anh. Gương mặt khinh khỉnh của ông ta nhìn anh không thay đổi "Giết Trịnh Cảnh."

"Đổi lại?"

"Tao sẽ không tham gia vào chuyện của mày và thằng nhóc đó."

Anh lập tức mỉm cười, một nụ cười sát nhân "Thỏa thuận hoàn tất."

"Cốc cốc" Cửa phòng bệnh của Nguyên vang lên tiếng gõ cửa cùng với sự xuất hiện của một cô gái.

"Nguyên Nguyên." Giọng của Mỹ Mỹ lập tức trở nên lo lắng khi nhìn thấy hình ảnh xanh xao của cậu.

"Cậu đến sao?"

"Tớ nghe nói cậu đã ngất hai lần rồi. Xin lỗi vì bận thi cử quá nên tớ không thể đến thăm cậu sớm hơn." Mỹ Mỹ đặt túi hoa quả lên bàn mà nhìn cậu đầy lo lắng.

"Xin lỗi nhé, làm phiền cậu rồi." Cậu cười gượng, cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau từ đầu truyền xuống làm cậu không thể ngồi được.

"Cậu khách sáo quá, chúng ta là bạn bè mà." Mỹ Mỹ nở một nụ cười xinh đẹp. Cô nàng ngồi từng miếng táo cho cậu ăn, trông như một đôi vậy.

"Nam thần có bắt nạt cậu không mà cậu ngất đến hai lần như vậy?" Mỹ Mỹ đưa miếng táo cuối cùng cho cậu, cậu vì câu hỏi của cô mà nuốt không trôi.

"Không....không có." Cậu thực sự muốn hỏi Mỹ Mỹ về câu chuyện của bốn năm về trước nhưng vì cậu cho rằng chuyện này nên tự mình tìm hiểu nên cậu đã không hỏi.

"Vậy....dạo này trên trường có chuyện gì vui không?" Nguyên lảng sang chủ đề khác nhằm phân tán Mỹ Mỹ, và thật may, cô nàng cũng hùa theo câu hỏi của cậu mà trả lời tràn lan đại hải. Hai người họ cứ nói chuyện như vậy đến tận tối.

"Nguyên Nguyên à, trời tối rồi, tớ phải về đây. Mai tớ sẽ lại đến thăm cậu." Mỹ Mỹ trước khi đi còn dặn cậu tối phải ngủ sớm, không được dùng điện thoại, bla....bla....

Khi cô nàng đi cậu mới đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Tại sao câu nói của cô y tá lại tác động mạnh đến cậu như vậy, làm cậu lập tức ngất đi. Liệu có phải có chuyện gì đó để từng xảy ra trong quá khứ nhưng cậu lại không nhớ?

Cậu cứ suy nghĩ như vậy cho đến khi buồn ngủ. Ngay khi cậu vừa ngủ say, chiếc cửa bỗng mở ra một cách nhẹ nhàng, từ ngoài tiến vào hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, ánh mắt của họ dù trong bóng tối cũng có thể thấy sự không đứng đắn.

Họ tiến đến bên giường mà cậu cũng không hề hay biết, chỉ vẫn thở nhẹ nhàng như cũ. Bỗng nhiên họ dùng cánh tay tóm chặt lấy hai chân hai tay cậu buộc vào giường. Lúc này cậu bừng tỉnh thì mới phát hiện ra rằng trong phòng có người. Cậu định la lên nhưng nhanh chóng bị một người đàn ông bịt mồm.

"Dù có hét cũng không chạy thoát được đâu. Tối nay không ăn được mày, bọn tao tuyệt đối sẽ chết."

Ngay sau đó cậu lập tức bị tên còn lại cởi áo, làn da trắng sứ ngay lập tức bị phô bày dưới ánh sáng le lói của đèn bàn. Hắn đặt bàn tay thô ráp lên làn da mềm mịn của cậu vuốt ve, mặc cho cậu vùng vẫy.

[Long Fic][KaiYuan] One Thousand Days Love.Where stories live. Discover now